- Annie, chúng ta làm việc rất tốt, thật khiếp. Nếu muốn, chúng ta có thể
mua bộ đồng phục mới. Lần cuối cùng chúng ta mua đồ mới là khi nào?
- Ít ra cũng một trăm năm rồi! Chúng ta cần có bạn trước khi chưng diện.
- Mình đi tìm đây. - Jane cười rồi đi ra cửa.
***
Khi Annie đi trên đường phố, cô va phải từng đám ruồi muỗi li ti. Không
khí ẩm ướt làm cho người ta khó thở. Tâm trí cô hoang mang khi đi qua
trước mặt các du khách và sinh viên các lớp hè. Thời gian đến đâu rồi nhỉ?
Thời gian như mới hôm qua, như mới khai trương tiệm Hoa Cúc và bây giờ
đã vào giữa tháng Tám. Còn một tuần nữa là sinh viên tựu trường, họ sẽ lại
đi đầy trong khu đại học. Thế nhưng, tốt hơn hết là nên lo công việc ngay
bây giờ. Khi người ta bận rộn, họ không có thì giờ suy nghĩ.
Vài ngày nữa là cô sẽ quên hết chuyện bí mật của mình. Như Jane nhiều lần
đã nói, công việc tốt đẹp quá đến khiếp.
Mẹ cô thích Westbury Center, bây giờ bà sống ở đấy rồi. Hàng ngày bà làm
việc ngoài vườn, thỉnh thoảng chơi pianô, và trông có vẻ đã theo được
khuôn phép. Bà nấu một vài món đơn giản, và nếu bà quên rửa bát đĩa, có
người rửa cho bà. Bà đã nuôi một con mèo xin trong sở nuôi thú vật trong
nhà, buộc dây da vào cổ nó, dẫn nó đi chơi nhiều lần trong một tuần. Những
ngày có khách đến thăm là những dịp sung sướng. Jane và Elmo thường đi
với Annie, và khi thời tiết cho phép, họ tổ chức píc níc ngoài khu vườn nhỏ
có tường.
Norma Jean Clark hạnh phúc, Annie rất mừng.
- Ôi, xin lỗi. Tôi đi mà không nhìn đường gì hết. Tôi thật là người lơ đễnh.
- Quá lâu rồi bây giờ tôi mới nghe câu nói như thế này. Bà nội tôi thường
nói như thế. Không phải lỗi của cô đâu. Daniel Matthew Evans, - người đàn
ông tự giới thiệu.