- Tôi cũng thế, - Annie nói nho nhỏ.
- Annie, mình mới vẽ bức tranh màu cảnh vườn Charleston vào ngày hôm
kia. Cậu có muốn đem đến cho mẹ cậu không? Mình biết bà thích hoa, nên
vẽ hoa trên nền trắng.
Bà sẽ rất thích, - Annie nói.
- Trông cậu buồn cười quá. Cậu có khỏe không?
- Mình bị nhức đầu. Mình thường bị nhức đầu khi lo nghĩ công việc gì. Bây
giờ khi công việc đang tốt đẹp, mình lại lo sợ công việc không bền. Chắc
mình phải uống lại aspirin mới được. Mà này, Jane, chúng ta có để lại địa
chỉ để cho họ liên lạc chứ? Jane đập tay lên trán.
- Mẹ kiếp, mình quên rồi! Mình định làm việc ấy vào ngày xảy ra vụ cướp
ngân hàng, rồi khi cậu về nhà, mình quên mất. Ngày mai mình sẽ gởi qua
đường bưu điện. Xin lỗi, Annie.
- Đừng làm thế cho mình. Tất cả chi phiếu của chúng ta đã thanh toán hết
rồi. Tom có địa chỉ ở đây. Mẹ mình không ở trong nhà dưỡng lão ấy nữa,
vậy có ai viết thư cho mình đâu? Quên chuyện ấy đi.
- Tốt thôi, mình sẽ dẹp. Thôi mình phải thu dọn áo quần để về. Hôm nay
phiên mình nấu ăn. Ăn sườn heo rán được không?
- Làm cho tôi hai miếng, - Elmo nói.
- Tôi cũng vậy, - Annie nói theo. Không có địa chỉ liên lạc tức là công ty
bảo hiểm không biết cô hay Jane ở đâu. Cám ơn Chúa.
- Annie, tôi quên nói cho cô biết chuyện này. Mẹ cô có thể dùng bàn ghế
của mình khi bà dọn đến ở tại Westbury Center. Cô nói cô gởi đồ đạc của
gia đình ở trong kho tại Raleigh phải không?
- Thế thì tuyệt. Bà rất thích có đồ đạc riêng của mình mặc dù thỉnh thoảng
bà mới nhớ chúng. - Đây là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên nếu không thì