Ý nghĩ choáng hết tâm trí cô là lo lắng, nhưng không phải cho bản thân
cô. Cô thường xuyên gặp rắc rối đến mức quen với nó. Lần này cô lo lắng
cho Ngài Asriel, lo lắng về ý nghĩa của tất cả những chuyện này. Ông
không thường xuyên đến thăm Học viện, và thực tế tình hình chính trị căng
thẳng hiện tại cho thấy ông không đến đơn giản chỉ để ăn, uống và hút
thuốc với mấy người bạn cũ. Cô biết cả Ngài Asriel và ông Hiệu trưởng
đều là thành viên của Hội đồng chính phủ, tổ chức cố vấn đặc biệt của thủ
tướng, vì vậy chắc phải có chuyện gì liên quan đến tổ chức này. Nhưng các
cuộc họp của Hội đồng chính phủ được tổ chức ở Cung điện chứ không
phải ở Phòng nghỉ của Học viện Jordan.
Rồi có những lời đồn khiến những người giúp việc trong Học viện thì
thầm trong nhiều ngày nay. Người ta nói rằng người Tartar đã xâm chiếm
Muscovy và đang tràn xuống miền Bắc đến St. Petersburg. Từ đó, có thể họ
sẽ thống trị vùng biển Baltic rồi cuối cùng đánh thắng toàn bộ vùng Tây
Âu. Và Ngài Asriel đang ở vùng cực Bắc. Lần cuối cô gặp ông, ông đang
chuẩn bị thám hiểm cùng Lapland...
“Pan,” cô thì thầm.
“Gì vậy?”
“Cậu có nghĩ sẽ có một cuộc chiến tranh không?”
“Chưa đâu. Ngài Asriel sẽ chẳng ngồi đây ăn tối nếu chiến tranh sẽ nổ ra
vào tuần sau hay khoảng như vậy.”
“Mình cũng nghĩ thế. Nhưng sau đó thì sao?”
“Suỵt! Có ai đang đến đấy.”
Cô đứng lên và ghé mặt vào khe cửa. Đó là người Quản gia đến khơi bấc
đèn theo lệnh của ông Hiệu trưởng. Phòng chung và thư viện được chiếu
bằèn thường, nhưng các Học giả lại thích những cây đèn dầu mềm mại và