dính dáng đến chính trị. Những người giúp việc đã bàn tán rất nhiều ngày
nay. Pan, chúng ta có thế ngăn chặn một vụ giết người.”
“Mình chưa bao giờ nghe điều gì ngớ ngẩn đến thế,” nó nói. “Làm thế
nào mà cậu lại nghĩ có thể ở yên trong chiếc tủ quần áo chật chội này suốt
bốn tiếng đồng hồ nữa? Để mình ra ngoài và thám thính hành lang. Mình sẽ
báo cho cậu khi nào hết người.”
Nó bay khỏi vai cô, và cô thấy chiếc bóng nhỏ bé của nó xuất hiện trong
vệt sáng.
“Chẳng để làm gì đâu, Pan, mình sẽ ở lại đây.” Cô nói. “Sẽ có một chiếc
áo choàng khác hay cái gì đó. Mình sẽ đặt nó lên sàn nhà và thấy dễ chịu
hơn. Mình nhất định phải biết họ định làm gì.”
Lúc đó cô đang ngồi thu mình. Cô cẩn thận đứng lên, cố tránh những
móc áo để không gây tiếng động và nhận ra chiếc tủ lớn hơn cô nghĩ. Có rất
nhiều áo choàng dành cho viện sĩ và mũ đội đầu, một số có lông vũ xung
quanh, hầu hết bọc vải lụa.
“Mình tự hỏi không biết tất cả chỗ này có phải của ông Hiệu trưởng hay
không?” cô thì thầm. “Có lẽ là khi ông ấy nhận bằng danh dự ở các nơi
khác, họ đưa cho ông ta những chiếc áo choàng vui mắt và ông ấy giữ
chúng ở đây để thỉnh thoảng khoác vào... Pan, cậu thực sự nghĩ trong rượu
không có thuốc độc sao?”
“Không,” nó nói. “Mình nghĩ chất bột đó là thuốc độc, như cậu nghĩ. Và
mình nghĩ đó không phải là việc của chúng ta. Mình nghĩ đây là việc ngốc
nghếch nhất cậu từng làm trong đời.”
“Đừng có ngu ngốc như vậy.” Lyra nói. “Mình không thể ngồi đây và
nhìn người ta đầu độc ông ấy.”
“Vậy thì đến chỗ nào khác đi.”