bước vào. Cô không lo lắng gì cho Pantalaimon: căn phòng được sơn màu
tối, và nó luôn có thể trốn dưới ghế. Cô nghe thấy hơi thở khò khè nặng
nhọc của ông Quản lý, qua khe hở do cánh cửa tủ chưa đóng chặt, cô thấy
ông ta đang sửa lại các ống điếu trên giá gần chiếc máy nghiền thuốc và
nhìn qua một lượt các bình rượu cũng như ly uống rượu. Rồi ông ta dùng cả
hai tay vuốt tóc qua tai và nói điều gì đó với con nhân tinh của mình. Ông
ta là người giúp việc, nên nhân tinh là một con chó, nhưng ông ta là người
giúp việc cấp cao, nên nó cũng là một con chó cao cấp. Thực ra, nó có hình
dáng một con chó săn lông xù đỏ. Con nhân tinh có vẻ cảnh giác và đưa
mắt nhìn xung quanh như thể nó cảm thấy có kẻ đột nhập, nhưng không
quan tâm đến chiếc tủ quần áo như Lyra đang lo lắng. Lyra đang sợ ông
quản lý, người từng đánh cô hai lần.
Lyra nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ, rõ ràng Pantalaimon đã chen đến
gần cô.
“Chúng ta sẽ cứ phải ở trong này thôi. Sao cậu lại không nghe lời mình
nhỉ?”
Cô không trả lời cho đến khi người Quản lý đi khỏi. Ông ta có trách
nhiệm trông coi phục vụ bàn cao. Cô có thể nghe thấy các Học giả đi vào
đại Sảnh, tiếng người nói xôn xao, tiếng bước chân rộn rã.
“Thật tốt là mình đã không nghe cậu,” cô thì thầm trả lời lại, “nếu không
chúng ta đã không thấy ông Hiệu trưởng bỏ thuốc độc vào rượu. Pan, đó
loại rượu Tokey ông ta nói với ông Quản gia! Họ sắp ám sát ngài Asriel!”
“Cậu không biết đó là thuốc độc!”
“À, chắc chắn đó là thuốc độc rồi. Cậu không nhớ sao, ông ta cho người
Quản gia lui trước khi làm việc đó? Nếu việc đó vô tội, để cho người Quản
gia nhìn thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và mình biết đang có chuyện gì đó