cũ kỹ hơn trong Phòng nghỉ. Họ không thay đổi sở thích đó trong suốt
quãng thời gian giữ chức của ông Hiệu trưởng.
Ông Quản gia khơi bấc đèn và đặt một khúc gỗ nữa vào lò sưởi rồi lắng
nghe động tĩnh ở gian Sảnh trước khi vơ cho mình một nắm lá thuốc trong
máy. Ông ta đang dịch chuyển chiếc nắp vung thì nắm đấm của cánh cửa
kia dịch chuyển, khiến ông ta hốt hoảng nhảy dựng lên. Lyra cố nén cười.
Người Quản gia vội vã giúi nắm thuốc vào túi áo và quay lại nhìn người đi
vào.
“Ngài Asriel!” Ông ta nói, một sự ngạc nhiên đến lạnh người chạy dọc
sống lưng Lyra. Cô không thể nhìn thấy ông từ nơi đang đứng và cố ghìm
nén sự nôn nóng được dịch chuyển và quan sát.
“Chào buổi tối, Wren,” Ngài Asriel nói. Lyra luôn nghe giọng nói chói
tai đó pha trộn giữa sự thoải mái và e dè. “Tôi đến quá muộn để dự bữa tối.
Tôi sẽ chờ ở đây.”
Trông ông quản gia có vẻ không thoải mái. Khách khứa chỉ vào Phòng
nghỉ theo lời mời của ông Hiệu trưởng, và ngài Asriel cũng biết thế. Nhưng
người Quản gia cũng thấy là Ngài Asriel đang nhìn chằm chằm vào chỗ
phồng lên trong áo mình, và quyết định không phản đối.
“Tôi có cần báo cho ông Hiệu trưởng biết là ngài đã đến không, thưa
ngài?”
“Thế cũng không có hại gì. Ông mang cho tôi chút cà phê được không?”
“Vâng thưa ngài.”
Ông Quản gia cúi mình và vội vã đi ra, con nhân tinh của ông ta ngoan
ngoãn chạy lon ton bên gót chân. Người chú của Lyra đi qua phòng đến bên
lò sưởi và vươn tay cao trên đầu, gầm gừ như một con sư tử. Ông đang mặc
quần áo đi đường. Lyra nhớ lại, mỗi lần cô gặp lại ông, rằng ông làm cô sợ