đến mức nào. Không thể có chuyện bất cẩn bò ra ngoài vào lúc này. Tốt
hơn là cô ngồi im và hy vọng.
Con nhân tinh của Ngài Asriel, một con báo tuyết, ngồi bên cạnh ông.
“Ông sẽ trình bày ở đây chứ?” nó khẽ hỏi.
“Đúng thế. Như thế ít gây ầm ỹ hơn là đến Giảng đường. Họ cũng sẽ
muốn xem các mẫu vật. Ta sẽ gọi người khuân vác trong một phút nữa.
Đang trong giai đoạn khó khăn, Salmaria ạ.”
“Ngài nên nghỉ ngơi một chút.”
Ông ngả người trên một trong những chiếc ghế bành, do đó Lyra không
còn nhìn thấy khuôn mặt ông nữa.
“Đúng, đúng. Ta còn nên thay quần áo nữa. Có thể có vài quy tắc nào đó
cho phép họ phạt ta một tá chai rượu vì ta đến đây với trang phục không
phù hợp. Ta cần ngủ trong ba ngày. Thực tế là…”
Có một tiếng gõ cửa, ông Quản gia đi vào cùng một khay bạc, phía trên
có một bình cà phê và một chiếc cốc.
“Cám ơn, Wren,” Ngài Asriel nói, “Có phải cái tôi nhìn thấy trên bàn là
rượu Tokey không nhỉ?”
“Ngài Hiệu trưởng đã lệnh chắt riêng cho ngài đấy, thưa ngài,” ông Quản
gia nói. “Chỉ còn ba tá rượu của năm 98 nữa thôi.”
“Tất cả những điều tốt đẹp đã qua đi mất rồi. Hãy để khay gần ta. À, hãy
bảo người khuân vác mang hai chiếc thùng ta để ngoài cửa vào đây.”
“Vào đây ư, thưa ngài?”