xuất hiện trong một căn phòng như thế này, ông dường như giống một con
thú hoang nhốt trong chiếc lồng quá chật chội.
Vào lúc đó, cử chỉ của ông có vẻ uể oải và lo lắng. Con nhân tinh của
ông đến gần hơn dựa đầu vào thắt lưng ông, ông cúi xuống nhìn nó với vẻ
khó hiểu trước đến bên chiếc bàn. Lyra đột nhiên cảm thấy nôn nao trong
ruột, vì Ngài Asriel đã mở nắp rượu Tokey và đang rót rượu ra ly.
“Không!”
Tiếng kêu khẽ bật ra trước khi cô kịp nén lại. Ngài Asriel nghe thấy và
quay phắt lại.
“Ai ở đây vậy?”
Cô không thể tự giúp mình nữa rồi. Cô lộn nhào khỏi chiếc tủ, nhảy lên
giật lấy ly rượu trên tay ông. Rượu chảy tràn ra mép bàn và tấm thảm, chiếc
ly rơi xuống vỡ tan. Ông ta chộp lấy cổ tay cô, vặn chặt.
“Lyra, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
“Thả cháu ra rồi cháu sẽ nói cho chú nghe!”
“Ta sẽ bẻ gãy tay mày trước. Sao mày dám vào đây hả?”
“Cháu vừa cứu mạng chú đấy!”
Họ đờ người ra trong một khoảnh khắc, cô bé vặn vẹo người vì đau
nhưng cố ngăn mình không khóc to hơn, người đàn ông không thèm quan
tâm đến nỗi đau đớn của cô bé.
“Mày vừa nói gì?” ông nói nhỏ hơn.
“Bình rượu đã bị bỏ thuốc độc,” cô thì thầm giữa hai hàm răng nghiến
chặt, “cháu nhìn thấy ông Hiệu trưởng cho thứ bột gì đó vào trong bình.”