vào đó cô nghiến răng lại và nhẹ nhàng động đậy cánh tay cho đến khi cảm
thấy thoải mái hơn.
Rồi có tiếng cốc thủy tinh xô vào nhau và tiếng chất lỏng đổ ộc ra.
“Đồ quỷ tha ma bắt, Shutter, ông là đồ già ngu ngốc bất cẩn! Mở to mắt
ra xem ông đã làm gì!”
Lyra có thể thấy, chú cô đã sắp đặt để đẩy bình rượu Tokey ra khỏi bàn,
và khiến mọi việc diễn ra như thể người khuân vác đã làm. Ông già cẩn
thận đặt chiếc hòm xuống và bắt đầu xin lỗi.
“Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài, chắc là tôi đã đứng gần chiếc bàn hơn tôi
tưởng…”
“Hãy tìm thứ gì để dọn đống lộn xộn này đi. Nhanh lên, trước khi nó
ngấm vào thảm!”
Người khuân vác và anh giúp việc trẻ tuổi vội vã chạy ra ngoài. Ngài
Asriel tiến gần hơn đến chiếc tủ quần áo và nói rất nhỏ
“Vì mày đã ở đây, mày có thể có một chút tác dụng. Hãy theo dõi nhất cử
nhất động của ông Hiệu trưởng khi ông ta quay lại. Nếu mày kể cho tao tin
gì hay ho về ông ta, tao sẽ giữ kín việc mày trốn trong phòng Nghỉ. Hiểu
chưa?”
“Vâng, thưa chú.”
“Nếu mày gây ra một tiếng ồn, tao sẽ không giúp đỡ gì nữa đâun Mày tự
quyết định lấy số phận mình đấy.”
Ngài rời đi và lại đứng quay lưng vào lò sưởi khi người khuân vác quay
lại với chổi, xẻng hót rác, bát hoa và giẻ lau.