“Sắp rồi đấy ạ, tôi nghĩ thế, thưa ngài,” người Quản gia trả lời. “Nếu ông
Cawson biết cách diễn đạt, ông Hiệu trưởng và các vị khách của ông ấy sẽ
không muốn chần chừ khi họ biết ngài đang ở đây. Tôi đã mang khay cà
phê đi được chưa ạ?”
“Mang đi đi.”
“Vâng thưa ngài.”
Người Quản gia hơi cúi mình cầm lấy chiếc khay và đi ra, Thorold đi
cùng ông ta. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ngài Asriel nhìn thẳng vào tủ
quần áo và Lyra cảm thấy sức mạnh của ánh mắt ấy như nó là một vật thể
hiện hữu, giống như một mũi tên, hay mũi giáo. Rồi ông nhìn đi chỗ khác
và nói nhỏ với nhân tinh của mình.
Nó đến ngồi lặng lẽ cạnh ông, cảnh giác, duyên dáng và nguy hiểm. Đôi
mắt màu xanh lá cây dò xét cả căn phòng trước khi quay sang cánh cửa
thông với đại Sảnh khi nắm tay cầm bắt đầu xoay. Lyra không thể nhìn thấy
cánh cửa, nhưng cô nghe thấy tiếng thở khi người đàn ông đầu tiên bước
vào.