“Tôi chỉ có thể nói lại một lần nữa, thưa ngài, tôi xin có lời cầu khẩn tha
thiết nhất, xin ngài tha lỗi. Tôi không biết điều gì…”
“Ông chỉ việc dọn đống lộn xộn này đi thôi.”
Khi người khuân vác bắt đầu lau rượu trên tấm thảm, người Quản gia gõ
cửa và đi vào cùng với người hầu nam của ngài Asriel, một người đàn ông
tên là Thorold. Họ đang bê một chiếc hòm nặng làm bằng gỗ đánh bóng có
quai bằng đồng. Họ nhìn thấy việc người khuân vác đang làm và đứng chết
lặng.
“Đúng. Rượu Tokey đấy,” Ngài Asriel nói. “Tệ quá, đèn chiếu đấy phải
không? Hãy thắp nó bên cạnh tủ búp phê, Thorold, nếu ông có thể. Tôi
muốn màn hình được đặt ở đầu bên kia.”
Lyra nhận ra cô có thể nhìn thấy màn hình và tất cả những gì hiện trên đó
qua khe hở của cánh cửa tủ, và tự hỏi không hiểu chú cô lắp đặt chuyện gì.
Trong tiếng ồn ào do người hầu nam trải cuộn lanh cứng ra và căng nó lên
khung, cô thì thầm:
“Nhìn thấy không? Cũng đáng tò mò đấy chứ, phải vậy không?”
“Cũng có thể như vậy,” Pantalaimon nói với vẻ đau khổ, với giọng nhỏ tí
của con sâu bướm, “và cũng có thể không phải.”
Ngài Asriel đứng bên lò sưởi nhấm nháp nốt chỗ cà phê và nhìn với ánh
mắt tối sầm khi Thorold mở chiếc hòm đựng đèn chiếu và mở các thấu kính
trước khi kiểm tra bình đựng dầu.
“Có rất nhiều dầu, thưa ngài.” ông ta nói. “Tôi có cần gọi một kỹ sư đến
vận hành không?”
“Không, ta sẽ tự làm. Cảm ơn Thorold. Họ đã kết thúc bữa tối chưa,
Wren?”