Ông buông cô bé ra. Cô ngã nhào xuống sàn, Pantalaimon lo lắng bay
đến đậu vào vai cô. Chú cô nhìn xuống với cơn thịnh nộ c kìm nén, cô
không dám nhìn vào mắt chú mình.
“Cháu chỉ định vào nhìn ngắm căn phòng thôi.” cô nói. “Cháu biết là
đáng ra không nên như vậy. Nhưng cháu đã định ra trước khi có ai đó đi
vào, ngoại trừ việc cháu nghe tiếng ông Hiệu trưởng đi vào và mắc kẹt
trong này. Chỗ trốn duy nhất là chiếc tủ quần áo. Và cháu thấy ông ấy đổ
bột vào rượu. Nếu cháu không…”
Có tiếng gõ cửa.
“Chắc là người khuân vác đấy,” Ngài Asriel nói. “Hãy quau trở lại tủ
quần áo. Nếu tao nghe thấy một tiếng động, dù là nhỏ nhất, tao sẽ khiến
mày phải ước là chết đi cho xong đấy.”
Cô bò vào tủ ngay lập tức, và đúng lúc cô vừa kéo cánh cửa tủ, Ngài
Asriel nói:
“Vào đi.”
Đúng như ông ta nói, đó là người khuân vác.
“Mang vào trong này phải không, thưa ngài?”
Lyra nhìn thấy người đàn ông có tuổi đang lưỡng lự đứng ở cửa ra vào,
phía sau ông lộ ra một góc của chiếc thùng gỗ to.
“Đúng đây, Shutter ạ.” Ngài Asriel nói. “Hãy mang cả hai chiếc thùng
vào và đặt xuống cạnh chiếc bàn.”
Lyra thư giãn một chút và cảm thấy vết đau trên vai và cổ tay. Nó cũng
đủ đau để khiến cô bật khóc, nếu cô thuộc kiểu các cô bé hay khóc. Thay