“Chúng mình đi đâu để ngủ bây giờ, Pan?” Cô hỏi khi họ lê bước xuột
con phố toàn những dãy cửa hàng đã đóng cửa.
“Sẽ có một lối đi nào đó.”
“Nhưng mình không muốn bị bắt gặp. Ở đây trống trải lắm.”
“Dưới kia có một con sông…”
Nó đang nhìn sang bên trái xuống một con đường. Không nghi ngờ gì
nữa, những vệt sáng lấp lánh cho thấy một vùng nước, và khi họ cẩn thận
đến gần để nhìn, họ thấy một con kênh nhỏ có hơn chục chiếc thuyền mui
đang buộc bên bờ. Mấy chiếc đang ở cao trên mặt nước, mấy chiếc thấp
hơn và đã được chất hàng dưới những chiếc cần cẩu trông như giá treo cổ.
Một ánh đèn tù mù chiếu sang khung cửa sổ một túp lều gỗ, mùi khói tỏa ra
từ ống khói kim loại. Bến tàu đầy những thù gỗ tròn, những cuộn dây cáp.
Lyra nhón chân lên và nhìn qua khung cửa sổ căn lều. Một ông già đang
chăm chú đọc một trang truyện tranh và hút tẩu thuốc, con nhân tinh giống
chó Tây Ban Nha cuộn tròn ngủ trên bàn. Khi cô nhìn vào, người đàn ông
đứng dậy và mang một chiếc ấm đun nước muội bám đen từ chiếc lò sắt và
đổ ít nước nóng vào một chiếc chén vại đã nứt trước khi lại ngồi xuống với
tờ báo của mình.
“Chúng ta có nên xin ông ta cho vào nhà không, Pan?” Cô thì thầm,
nhưng nó không chú ý. Nó đang trong hình dáng một con dơi, rồi một con
cú, rồi lại thành con mèo hoang. Cô nhìn khắp xung quanh, bắt gặp sự
hoang mang của nó, cùng một lúc, cả hai nhìn thấy hai người đàn ông chạy
về phía cô, từ hai phía, người gần hơn cầm một chiếc bẫy ném.
Pantalaimon thốt ra một tiếng kêu hốt hoảng và trong hình hài một con
báo, nó lao đến của người đàn ông gần hơn, một con cáo trông rất hung tợn,
xô mạnh vào chân sau nó khiến nó vướng vào chân người đàn ông. Ông ta