Những bước chân đang chạy, ai đó kéo người đàn ông đi, rồi một cánh
tay khác nhấc Lyra lên, một con dao lách vào và kéo những vòng dây đứt
dần, cô giằng chúng ra, phun phì phì và lao đến bên Pantalaimon.
Vừa quỳ, cô vừa quay ra nhìn những người mới đến. Ba người đàn ông
trong bóng tối, một người cầm cung tên, hai người còn lại cầm dao găm.
Khi cô quay ra, người đàn ông cầm cung tên thốt lên:
“Kia không phải Lyra sao?”
Một giọng nói rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra cho đến khi anh ta
bước về phía cô và ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cùng con nhân tinh diều
hâu trên vai anh. Giờ thì cô nhận ra rồi. Một người Gypsy Oxford thật sự.
“Tôi là Tony Costa,” anh ta nói. “Cô có nhớ không? Cô thường chơi với
em trai Billy của tôi trên những chiếc thuyền ở Jericho, trước khi bọn Gà
trống tây bắt cóc nó.”
“Ôi, Chúa ơi, Pan, chúng ta an toàn rồi!” cô khóc thổn thức, nhưng sau
đó một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí cô: cô đã tấn công chính thuyền của
nhà Costa hôm đó. Nhỡ anh ta vẫn nhớ thì sao?
“Tốt nhất là cô đi cùng chúng tôi,” anh nói. “Cô chỉ có một mình đúng
không?”
“Vâng, tôi đang chạy trốn…”
“Được rồi, đừng nói gì bây giờ. Chỉ cần im lặng được. Jaxer, hãy kéo
những cái xác này vào chỗ khuất. Kerim, trông chừng xung quanh.”
Lyra run rẩy đứng lên, ôm Pantalaimon — mèo hoang vào ngực. Nó
đang quay xung quanh tìmkiếm thứ gì đó. Cô nhìn theo ánh mắt nó, hiểu ý
và ngay lập tức tò mò: điều gì đã xảy ra với con nhân tinh của những người
chết kia? Chúng đã tan biến, đó chính là câu trả lời. Chúng tan ra và biến