nhàng cúi xuống liếm chiếc đầu mèo hoang của Pantalaimon. Rồi mẹ Costa
vòng cánh tay to lớn của mình quanh người Lyra, ôm chặt cô vào lòng
“Ta không biết cháu đang làm gì ở đây, nhưng trông cháu kiệt sức rồi.
Cháu có thể nghỉ ở chỗ của Billy, ta sẽ mang nước nóng vào cho cháu ngay.
Hãy ở lại đây, cô bé.”
Có vẻ như tội lỗi của cô đã được tha thứ, hay ít nhất là đã bị lãng quên.
Lyra nằm soài người trên tấm ghế dài bọc vải phía sau một chiếc bàn bằng
gỗ thông đánh bóng khi tiếng máy khẽ gầm lên làm rung động con thuyền.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Mẹ Costa đã đặt một chảo sữa lên chiếc lò sắt và gạt chiếc vỉ lò để khơi
ngọn lửa cháy to hơn.
“Đi khỏi đây, bây giờ thì không nói gì hết. Sáng mai chúng ta sẽ nói
chuyện.”
Bà không nói gì nữa, đưa cho Lyra một cốc sữa sau khi đã hâm nóng và
đi lên boong khi con thuyền bắt đầu dời bến, thỉnh thoảng bà lại thì thầm
trao đổi với mấy người con trai. Lyra uống từng ngụm sữa và nhấc một góc
tấm mà che để nhìn bến tàu tối đen lùi về phía sau. Mấy phút sau cô đã ngủ
ngon lành.
Cô thức giấc trong một chiếc giường hẹp, phía dưới là biển cả đang khẽ
rì rầm êm đềm. Cô ngồi lên, vỗ đầu, nhăn nhó, nghe ngóng xung quanh và
thận trọng đứng dậy. Một ánh đèn màu xám hẹp chỉ cho cô thấy ba chiếc
giường ngủ nữa, chiếc nào cũng xếp ngăn nắp và không có người nằm, một
chiếc phía dưới giường cô nằm, hai chiếc khác kê ngang căn phòng bé xíu.
Cô lăn sang một bên và nhận ra mình đang mặc đồ lót. Cô thấy váy và áo
khoác da sói của mình gấp để ở cuối giường cùng chiếc túi du lịch của cô.
Chiếc Chân-kế còn nguyên đó.