“Chúng ta sẽ nói với cô ấy chuyện gì, Mẹ?”
“Hỏi trước, nói sau.”
Anh đổ một ít cà phê vào một chiếc cốc thiếc và ngồi xuống. Anh là một
người con trai khỏe mạnh với khuôn mặt đen sạm. Giờ đây khi nhìn anh
dưới ánh sáng ban ngày, Lyra thấy gương mặt anh có những nét quyết liệt
và u buồn.
“Đúng vậy” anh nói, “giờ cô hãy nói cho chúng tôi biết cô đang làm gì ở
London, Lyra. Chúng tôi đưa cô xuống đây khi cô đang bị bọn Gà trống tây
bắt cóc.”
“Tôi đang sống cùng một quý bà, vâng…”
Lyra vụng về cắp vá câu chuyện của mình và sắp xếp nó theo thứ tự như
thể cô đang xếp một bộ bài trước khi chơi. Cô kể cho họ tất cả mọi chuyện,
trừ về chiếc Chân-kế.
“Và rồi trong bữa tiệc cocktail đêm hôm qua, tôi phát hiện ra điều họ
thực sự đang làm. Chính bà Coulter là một trong số bọn Gà trống tây, bà ấy
sắp sử dụng tôi để bắt thêm những đứa trẻ khácđiều họ làm là…”
Mẹ Costa ra khỏi cabin và đi lên buồng lái. Tony đợi đến khi cánh cửa
đóng lại rồi tiếp tục nói:
“Chúng tôi biết họ làm gì. Ít nhất, chúng tôi cũng biết một phần. Chúng
tôi biết bọn trẻ sẽ không trở lại. Bọn trẻ con bị đưa lên miền Bắc, một nơi
rất hẻo lánh, và người ta làm thí nghiệm trên người chúng. Lúc đầu chúng
tôi đoán họ thử nghiệm những loại bệnh và thuốc lạ, nhưng không có lý do
gì để bắt đầu tất cả những việc đó đột ngột hai hay ba năm về trước. Rồi
chúng tôi nghĩ về bọn Tartar, có thể họ có những vụ trao đổi bí mật nào đó.
Người Tartar muốn tiến càng sâu về phía Bắc càng tốt, vì ở đó có những
mỏ than và mỏ khí, lại có những lời đồn về chiến tranh từ lâu trước khi xuất