giờ để quyên vàng và tuyên bố những lời hứa của họ. Nicholas Rokeby, anh
lên đầu tiên.”
Người đàn ông râu quai nón đen to béo trèo lên bục diễn thuyết và đặt
một chiếc túi da nặng lên bàn.
“Đây là của chúng tôi,” ông ta nói. “Chúng tôi góp cho ba mươi tám
người đàn ông.”
“Cảm ơn anh, Nicholas,” John Faa nói. Farder Coram đang ghi chép lại.
Người đàn ông đầu tiên đứng xuống phía sau bục diễn thuyết khi John Faa
đứng gọi đến người tiếp theo, và người tiếp theo nữa. Mỗi người đi lên, đặt
một chiếc túi trên bàn và tuyên bố số người họ có thể đóng góp. Nhà Costa
là một nhánh của gia đình Stefanski, và tất nhiên Tony là một trong những
người t nguyện đầu tiên. Lyra để ý thấy con nhân tinh chim ưng của anh
nhấc chân nọ rồi đến chân kia va sải cánh khi số tiền và lời hứa góp cho hai
mươi ba người đàn ông của gia đình Stefanski được đặt trước mặt John
Faa.
Khi người đứng đầu cả sáu gia đình đã lên hết, Farder Coram đưa mảnh
giấy của mình cho John Faa, ông đứng dậy giữ mọi người yên lặng.
“Thưa các bạn, đây là sự chung sức của một trăm bảy mươi người đàn
ông. Tôi cảm thấy tự hào khi được cảm ơn các bạn. Còn về số vàng, từ cân
nặng của nó tôi không nghi ngờ rằng tất cả các bạn đã phải đào sâu xuống
những chiếc quan tài của gia đình tổ tiên mình, và lời cảm ơn sâu sắc nhất
của tôi gửi đến tất cả những điều này.
Điều chúng ta sắp làm tiếp theo đây là thế này. Chúng ta sẽ mua một con
tàu và đi lên phương Bắc, tìm những đứa trẻ rồi trả tự do cho chúng. Từ
những gì chúng ta biết, có thể sẽ phải chiến đấu. Đó sẽ không phải là lần
đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối cùng nhưng chúng ta vẫn chưa
phải đánh nhau với những kẻ bắt cóc trẻ con, chúng ta sẽ phải có những kỹ