xảo khéo léo khác bình thường, nhưng chúng ta sẽ không trở về mà không
đưa theo lũ trẻ. Vâng, Dirk Vries?”
Một người đàn ông đứng lên và nói:
“Ngài Faa, ngài có biết tại sao họ lại bắt cóc trẻ con không?”
“Chúng ta nghe nói đó liên quan đến vấn đề thần học. Người ta đang tiến
hành một thí nghiệm, nhưng bản chất của thí nghiệm đó thế nào thì chúng
ta không biết. Nếu muốn nói cho các bạn toàn bộ sự thực, chúng ta thậm
chí còn không biết những thí nghiệm này có nguy hại gì đến với chúng ta
hay không nữa. Nhưng dù đó là gì, tốt hay xấu, người ta cũng không được
quyền cướp những đứa trẻ khỏi sự yên ấm cùng gia đình mình. Vâng,
Raymond van Gerrit?”
Người đàn ông nêu câu hỏi trong buổi họp đầu tiên đứng lên và nói:
“Đứa bé đó, Ngài Faa, đứa bé ngài nói là đang bị truy tìm, đứa bé đang
ngồi trên hàng ghế trên cùng kia. Tất cả những cư dân sống ven rìa ngoài
Vùng đầm lầy đang bị lật tung nhà cửa chỉ vì nó. Tôi nghe nói có một quyết
định trong Nghị viện vào đúng ngày hôm nay nhằm tiêu hủy ngôi làng cổ
kính của chúng ta vì nó. Vâng, thưa các bạn.” Ông ta nói, kéo theo những
lời thì thầm lo lắng. “Họ sắp thông qua một đạo luật xóa bỏ quyền ra vào
Vùng đầm lầy của chúng ta. Giờ thì, thưa Ngài Faa, điều chúng tôi muốn
biết là: đứa bé này là ai mà có thể đẩy chúng ta vào thế gay go như vậy? Nó
không phải là một đứa bé Gypsy, theo tôi nghe nói thì không phải. Làm thế
nào mà một đứa bé trên đất liền có thể đẩy tất cả chúng ta vào vòng nguy
hiểm?”
Lyra nhìn lên khuôn người to lớn của John Faa. Tim cô đập thình thịch
đến nỗi cô nghe không rõ lời đầu tiên ông nói khi trả lời.
“Giờ thì nói toạc ra đi, Raymond, đừng ngại ngần,” ông nói, “anh muốn
chúng ta giao đứa bé này cho những người nó đã trốn chạy khỏi, phải vậy