Người bạn thủy thủ lành nghề của cô ở gần đó, ông ngừng tay khi chỉnh
lại tấm vải bạt che trước cửa hầm chứa hàng để nhìn con nhân tinh của cô
bé lướt trên sóng và nhảy lên mặt nước cùng đàn cá heo. Con nhân tinh của
ông, một con hải âu đang đậu trên chiếc tời cuốn dây leo, dụi đầu vào cánh.
Ông biết cảm giác của Lyra lúc này.
“Tôi nhớ lần đầu tiên ra biển, Belisaria của tôi vẫn chưa cố định ở một
hình dạng nào cả. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, nó muốn biến thành một chú cá
heo. Tôi đã rất sợ nó sẽ biến thành hẳn như vậy. Trên chiếc tàu lần đó có
một thủy thủ không bao giờ có thể lên vì nhân tinh của ông ta có hình dáng
cố định là cá voi, và nó không thể rời mặt nước. Ông ấy là một thủy thủ
tuyệt vời, một nhà đi biển giỏi nhất cô có thể gặp được. Ông ấy có thể kiếm
được cả một gia tài bằng nghề đánh cá, nhưng ông ấy không vì thế mà hạnh
phúc. Ông ấy chẳng bao giờ thực sự được hạnh phúc cho đến khi chết đi và
có thể được mai táng trên biển.
“Tại sao các con nhân tinh lại phải cố định lại hình dáng?” Lyra hỏi.
“Cháu muốn Pantalaimon có thể thay đổi hình dạng mãi mãi. Nó cũng
muốn thế.”
“À, chúng luôn phải cố định lại, và sẽ là vậy. Đó là một phần của sự
trưởng thành. Sẽ đến một lúc nào đó cháu mệt mỏi vì sự luôn thay đổi của
nó, và muốn cố định cho nó một hình dạng.” chẳng bao giờ thế đâu.”
“Ồ, cháu sẽ thế đấy. Cháu sẽ muốn lớn lên như tất cả các cô bé khác. Dù
sao, cũng có những đền bù cho sự cố định hình dáng đó.”
“Đó là gì vậy?
“Biết được mình là loại người nào. Lấy Belisaria làm ví dụ. Nó là một
con hải âu, và như thế bác cũng là một loại hải âu. Bác không vĩ đại, rực rỡ
hay đẹp đẽ, nhưng bác là một thứ đồ già bền bỉ và có thể sống sót ở bất cứ
nơi nào, luôn tìm được chút thức ăn cũng như tình bạn. Cái đó đáng để biết