“Hiện nay có đứa trẻ nào trong thành phố không?” Farder Coram hỏi.
Ông vuốt ve lông con nhân tinh trong khi nó ngồi cảnh giác trong lòng
ông. Lyra để ý thấy nó đã thôi không kêu rừ rừ.
“Không, tôi nghĩ là không.” Tiến sĩ Lanselius nói. “Một nhóm khoảng
mười hai đứa đến đây khoảng một tuần trước và đã chuyển đi vào ngày
hôm kia.”
“À! Gần đây như vậy sao? Vậy là chúng tôi còn có chút hy vọng. Họ đi
bằng gì, tiến sĩ Lanselius?”
“Bằng xe kéo.”
“Và ông không biết họ đi đâu sao?”
“Rất ít. Đó không phải là vấn đề chúng tôi quan tâm.”
“Đúng vậy. Giờ thì ông đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách
thành thật, thưa ông, và chỉ còn một câu nữa thôi. Nếu là ông thì ông sẽ hỏi
ngài Lãnh sự của Phù thủy câu hỏi nào?”
Lần đầu tiên tiến sĩ Lanselius mỉm cười.
“Tôi sẽ hỏi tôi có thể thuê một con gấu mặc áo giáp sắt ở đâu.” ông trả
lời.
Lyra đứng lên, và cảm thấy trái tim Pantalaimon nảy lên trên tay cô.
“Theo tôi hiểu những con gấu mặc áo giáp sắt phải phục vụ Ủy ban Tôn
giáo,” Farder Coram ngạc nhiên nói. “Ý tôi là, Công ty Thám hiểm Phát
triển phương Bắc, tên nào họ tự gọi mình.”
“Có ít nhất một con không nằm trong số đó. Ông sẽ tìm được nó tại kho
chứa xe kéo ở cuối đường Langlokur. Hiện nó đang kiếm sống tại đó,