tất cả người dân trong làng. Một cánh cửa bật mở và một người đàn ông tay
cầm súng trường bước ra. Con nhân tinh sói của ông ta đến bên đống củi
cạnh cửa làm mớ tuyết ở đó bay tóe tung.
Lyra lập tức tụt xuống, đứng chắn giữa ông ta Iorek Byrnison, ý thức
được việc chính cô đã nói với con gấu không cần phải mang bộ giáp sắt đi
theo.
Người đàn ông nói thứ tiếng cô không hiểu. Iorek Byrnison đáp lại bằng
ngôn ngữ đó, làm ông ta sợ hãi rên lên.
“Ông ta nghĩ chúng ta là ma quỷ,” Iorek nói với Lyra. “Tôi sẽ nói gì
đây?”
“Nói với ông ta chúng ta không phải là ma quỷ, nhưng chúng ta có
những người bạn như thế. Và chúng ta đang tìm kiếm… cứ nói là một đứa
trẻ được rồi. Một đứa trẻ kỳ lạ. Nói với ông ta như vậy.”
Con gấu vừa nói dứt lời, người đàn ông chỉ sang bên phải, thể hiện một
nơi cách xa, và nói rất nhanh.
Iorek Byrnison nói:
“Ông ta hỏi chúng ta có đến và đưa đứa trẻ đó đi không. Họ sợ nó. Họ đã
cố đuổi nó đi, nhưng nó cứ quay lại.”
“Nói với ông ta chúng ta sẽ đưa nó đi, nhưng họ thật xấu bụng khi đối xử
với nó như vậy. Nó đâu rồi?”
Người đàn ông giải thích, hoa chân múa tay một cách sợ hãi. Lyra sợ ông
ta sơ ý làm cướp cò súng, nhưng ngay khi nói xong, ông ta lẩn vào nhà và
đóng sầm cửa lại. Lyra nhìn thấy những khuôn mặt dòm ra từ những chiếc
cửa sổ.