“Đứa bé đó đang ở đâu thế?” cô hỏi.
“Trong ngôi nhà để đựng cá,” con gấu nói với cô, và quay đầu đi xuống
bến thuyền.
Lyra theo sau. Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp. Con gấu đang đi đến một
túp lều gỗ chật hẹp. Nó ngẩng cao đầu hít chỗ nọ chỗ kia, và khi đến được
cửa, nó dừng lại nói. “Đây rồi.”
Tim Lyra đập nhanh đến nỗi cô gần như không thở nổi. Cô giơ tay lên gõ
cửa, nhưng rồi cảm thấy thế thật kỳ cục, bèn hít một hơi sâu để gọi to,
nhưng nhận thấy không biết phải gọi như thế nào. Ôi, trời tối quá! Đáng lẽ
cô nên mang theo một cây đèn.
Nhưng dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cô không muốn để
con gấu thấy mình đang hoảng sợ. Nó đã nói về chuyện chế ngự lòng sợ
hãi, đó là điều cô cần làm. Cô nâng chiếc chốt làm bằng sừng tuần lộc lên,
giữ lấy then cửa và đẩy mạnh vào lớp băng đang chẹn chặt cửa. Nó hơi hé
ra. Cô phải đá đống tuyết phía dưới cửa đi trước khi kéo cửa mở rộng.
Pantalaimon chẳng giúp đỡ gì cả, nó chỉ chạy lên chạy xuống trong hình
dáng con chồn ecmin, như một cái bóng trên nền tuyết trắng, kêu lên những
tiếng hãi sợ.
“Pan, vì Chúa!” cô nói. “Biến thành dơi đi. Hãy vào và tìm giúp mình…”
Nhưng nó không làm theo, và cũng không nói gì cả. Cô chưa bao giờ
thấy nó như vậy, ngoại trừ lần cô và Roger tráo đổi các đồng xu khắc hình
nhân tinh vào các xương sọ khác nhau trong hầm mộ ở Jordan. Thậm chí
trông nó còn sợ hãi hơn cả cô. Còn về phần Iorek Byrnison, nó nằm trên
nền tuyết gần đó, quan sát trong im lặng.
“Ra đây đi,” Lyra nói với giọng to nhất cô dám nói. “Ra đây đi nào.”