Không có một âm thanh nào trả lời lại. Cô đẩy cửa rộng thêm một chút.
Pantalaimon nhảy vào lòng cô, đầy giúi giụi vào người cô trong hình dạng
một con mèo và nói. “Đi khỏi đây thôi! Đừng ở lại đây! Ôi, Lyra, đi nào!
Quay về đi thôi!” Vừa cố gắng giữ chặt nó, cô vừa để ý thấy Iorek
Byrnison đang đứng trên hai chân và quay lại nhìn thấy một bóng người
đang hối hả đi xuống con đường từ trong làng ra, trên tay cầm một cây đèn.
Khi đến đủ gần để nói chuyện, ông giơ ngọn đèn lên và giữ nó ngang mặt:
một ông già có khuôn mặt to bè và nhiều nếp nhăn, đôi mắt gần như bị che
lấp bởi hàng nghìn nếp hằn. Nhân tinh của ông ta là một con cáo Bắc cực.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]
Ông ta lên tiếng, Iorek Byrnison nói lại với Lyra:
“Ông ta nói đây không phải là đứa trẻ duy nhất bị như vậy. Ông ấy từng
nhìn thấy những đứa khác ở trong rừng. Đôi khi chúng chết rất nhanh, đôi
khi chúng lại không chết. Đức trẻ này sống rất dai, ông ta nghĩ vậy. Nhưng
sẽ tốt hơn cho nó nếu nó chết đi.”
“Hãy hỏi ông ta liệu tôi có mượn ông ấy cây đèn được không?” Lyra nói.
Con gấu hỏi, người đàn ông đưa nó cho cô ngay lập tức, gật đầu lia lịa.
Cô nhận ra ông ta đến là để mang cho cô cây đèn và cảm ơn ông ta, ông ta
lại gật đầu rồi đứng lùi lại, cách xa khỏi cô, khỏi căn lều và con gấu.
Lyra đột nhiên nghĩ: nếu đứa bé là Roger thì sao? Cô ra sức cầu nguyện
để điều đó không phải là sự thực. Pantalaimon đang bám chặt lấy cô, nó đã
lại biến thành chồn ecmin. Những móng vuốt bé xíu của nó bám chắc vào
tấm áo choàng của cô.
Cô nâng cao chiếc đèn, bước một bước vào căn lều, và nhìn thấy điều
bọn Gà trống tây đang làm, và thực chất của việc hi sinh bọn trẻ đang phải
chịu.