“Ra đây nào,” cô gọi với giọng run run. “Tony, ra đây đi. Bọn mình sẽ
đưa cậu đến nơi an toàn.”
Có tiếng động trong căn nhà cá, rồi cậu bé xuất hiện trước ngưỡng cửa,
vẫn ôm chặt con cá khô của mình. Cậu đã mặc đủ quần áo ấm, một chiếc áo
choàng có mũ chần bông dày và ủng lót lông thú, nhưng trông chúng cũ kỹ
và không vừa vặn. Trong vùng sáng rộng hơn đến từ những quầng sáng đã
nhạt màu của hiện tượng cực quang và mặt đất phủ đầy tuyết, trông cậu còn
đáng thương, mất mát hơn lúc trước nhiều, khi nép mình tránh ánh đèn bên
chiếc giá phơ cá.
Người đàn ông mang chiếc đèn tới đã lùi lại cách đó mấy mét, giờ to
tiếng gọi họ.
Iorek Byrnison dịch lại: “Ông ta nói cô phải trả tiền cho con cá kia.”
Lyra chỉ muốn bảo con gấu giết phức ông ta, nhưng cô bình tĩnh lại và
nói. “Chúng ta sắp đưa đứa bé này đi khỏi bọn họ. Họ có thể trả công cho
chúng ta bằng một con cá.”
Con gấu thuật lại. Người đàn ông càu nhàu, nhưng không tranh cãi. Lyra
đặt cây đèn của ông ta xuống đất và cầm lấy tay cậu bé chỉ còn một nửa
đến chỗ con gấu. Nó trở nên lóng ngóng, không sợ hãi hay ngạc nhiên
trước con gấu trắng to lớn đang đứng rất gần. Khi Lyra giúp cậu ngồi lên
lưng Iorek, cậu chỉ nói: “Tôi không biết Ratter của tôi đâu rồi.”
“Không, bọn mình cũng không biết, Tony ạ,” cô nói. “Nhưng bọn mình
sẽ… bọn mình sẽ trừng phạt lũ Gà trống tây. Bọn mình sẽ làm vậy, mình
hứa đấy. Iorek, tôi ngồi lên cũng không sao chứ?”
“Bộ áo giáp sắt của tôi còn nặng hơn mấy đứa trẻ con nhiều,” nó nói.
Thế là cô trèo lên ngồi sau Tony và giúp cậu bám chặt lấy bộ lông dài.
Pantalaimon ngồi trong chiếc mũ trùm đầu của cô, ấm áp, gần gũi và tràn