và họ sẽ hỏa táng nó để cơ thể nó không bị hủy hoại bởi những động vật ăn
xác chết.
“Cô bé, cháu đã làm một việc can đảm, một việc tốt đẹp, ta tự hào về
cháu. Giờ thì chúng ta đã biết điều ác độc tồi tệ mà đám người đó có thể
làm, và nhiệm vụ của chúng ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều cháu cần làm
là nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, vì cháu đi ngủ quá sớm nên chưa ăn gì đêm
qua, cháu phải ăn trong nhiệt độ này để cơ thể không bị yếu đi…”
Ông đang luôn tay làm việc, đặt những tấm chăn vào đúng chỗ, buộc
chặt lại sợi dây thừng quanh thân xe trượt, cuốn những sợi dây quanh tay
cho khỏi rối.
“Farder Coram, cậu ấy đang ở đâu? Mọi người đã thiêu cậu ấy chưa
vậy?”
“Chưa đâu, Lyra, cậu ấy đang nằm ở đằng sau kia.”
“Cháu muốn đến nhìn cậu ấy.”
Ông không thể từ chối cô điều đó, vì trông cô còn đáng sợ hơn cả xác
chết, việc nhìn thấy cậu bé có thể khiến cô bình tâm lại. Cùng với
Pantalaimon trong hình dáng con thỏ rừng trắng chạy thoăn thoắt bên cạnh,
Lyra lảo đảo đi dọc các dãy xe trượt nơi những người đàn ông chất củi
thành đống lớn.
Cơ thể cậu bé nằm dưới một tấm chăn kẻ ca rô để cạnh đường đi. Cô quỳ
xuống và lật tấm chăn lên bằng hai bàn tay đeo găng. Một người đàn ông
định ngăn cô lại, nhưng những người khác lắc đầu.
Pantalaimon trườn đến sát bên Lyra khi Lyra nhìn xuống khuôn mặt đáng
thương. Cô tháo găng tay ra và chạm vào đôi mắt cậu. Chúng đã lạnh như
băng, Farder Coram đã nói đúng; Tony Makarios không có gì khác với bất
cứ người bình thường nào phải chia cách nhân tinh vì cái chết. Ôi, nếu