“Vậy thì giờ nó đâu rồi?”
Người đàn ông nói một cách khó khăn. “Vì không nghĩ là cậu ấy cần nó
nữa nên tôi đã vứt cho mấy con chó. Tôi thực sự xin lỗi cô.”
“Người anh cần xin lỗi không phải tôi, mà là cậu ấy,” cô nói, và quỳ
ngay xuống, đặt tay lên hai gò má giá lạnh của cậu.
Rồi một ý tưởng chợt nảy đến trong đầu cô. Cô lục lọi trong chiếc áo
khoác. Không khí lạnh lùa vào khi cô cởi chiếc áo, nhưng chỉ trong vài
giây, cô đã tìm thấy thứ đang cần, lấy ra một đồng tiền vàng trong chiếc ví
trước khi mặc lại áo.
“Tôi muốn mượn con dao của anh,” cô bảo người đàn ông đã lấy con cá
đi. Khi anh ta đưa cho cô, cô nói với Pantalaimon. “Tên nó là gì?”
Tất nhiên nó hiểu ý cô muốn hỏi, và trả lời. “Ratter.”
Cô giữ đồng xu thật chặt bằng một bàn tay đeo găng, tay kia cầm con dao
như một chiếc bút chì, khắc tên con nhân tinh mất tích lên đồng tiền vàng.
“Mình hy vọng là nó sẽ có tác dụng, nếu mình coi cậu như một Học giả
Jordan,” cô thì thầm với cậu bé đã chết, và cố mở miệng cậu để nhét đồng
xu vào. Việc này thật khó khăn, nhưng cô xoay xở được, rồi lại loay hoay
để khép hàm cậu lại.
Cô trả lại con dao cho người đàn ông cùng lời cảm ơn và quay lại chỗ
Farder Coram trong ánh nắng sớm lờ mờ.
Ông đưa cho cô một bát súp mới lấy từ trên bếp xuống, cô húp từng
ngụm một cách ngon lành.
“Chúng ta sẽ làm gì với những phù thùy đó, Farder Coram?” cô nói.
“Cháu tự hỏi không biết bà phù thủy của ông có trong số đó không nữa?”