người ta cướp mất Pantalaimon khỏi cô? Cô đỡ cậu bé lên và ôm cậu như
thể muốn ghì sát cậu vào trái tim mình. Tất cả những gì Tony bé nhỏ đáng
thương có là một miếng cá khô…
Nhưng miếng cá đâu rồi?
Cô kéo tấm chăn ra. Nó không còn ở đó nữa.
Cô lập tức đứng ngay dậy, đôi mắt giận giữ tóe lửa nhìn vào đám người
gần đó.
“Con cá của cậu ấy đâu?”
Họ dừng lại, bối rối, không hiểu cô muốn nói gì; tuy thế vài nhân tinh
trong số họ hiểu, và quay sang nhìn nhau. Một trong số những người đàn
ông bắt đầu nhăn nhở cười trừ.
“Anh còn dám cười sao! Tôi sẽ xé xác anh nếu anh dám cười cậu ấy! Đó
là tất cả những gì cậu ấy có, chỉ là một mẩu cá khô, nhưng đó là tất cả
những gì cậu ấy có thay cho một con nhân tinh để yêu thương và đối xử tốt!
Ai đã mang nó khỏi cậu ấy? Nó đâu rồi?”
Pantalaimon đã biến thành một con báo tuyết, rất giống nhân tinh của
Ngài Asriel, nhưng cô không nhận thấy. Tất cả những gì cô quan tâm lúc
này là con cá đã bị người nào lấy đi.
“Bình tĩnh nào, Lyra,” một người đàn ông nói. “Bình tĩnh lại đi, cô bé.”
“Ai đã lấy nó đi?” cô lại nổi nóng, và người đàn ông Gypsy lùi một bước
trước cơn thịnh nộ của cô.
“Tôi đã không biết,” một người đàn ông khác nói với vẻ hối lỗi. “Tôi
nghĩ đó chỉ là thứ cậu bé dùng để ăn. Tôi lấy nó ra khỏi tay cậu ấy vì nghĩ
nó không còn tác dụng gì nữa. Mọi chuyện là vậy, Lyra.”