Tiếng ồn ào hò hét sau lưng vẫn rất to, nhưng càng lúc càng xa. Rõ ràng
bọn trẻ đang được hưởng tự do hết mức có thể. Cô đi xung quanh ngôi nhà
vuông để tìm một ô cửa sổ. Mái nhà cách mặt đất khoảng hai mét, nhưng
không giống những tòa nhà khác, nó không có đường hào lợp mái để nối
liền với nơi khác của Trạm.
Không có cửa sổ, nhưng có một cửa ra vào. Một tấm biển trên có ghi:
NGHIÊM CẤM VÀO bằng chữ màu đỏ.
Lyra đặt tay lên cánh cửa thử đẩy, nhưng trước khi cô kịp xoay nắm đấm,
Roger nóiL
“Nhìn kìa! Một con chim! Hay là…”
Từ “Hay là…” của cậu là một sự nghi ngờ, vì sinh vật từ bầu trời lượn
xuống không phải là một con chim, trước đây Lyra đã nhìn thấy nó.
“Con nhân tinh của bà phù thủy!”
Con ngỗng đập đôi cánh vĩ đại của mình, làm tung lên một lớp tuyết khi
hạ cánh.
“Xin chào, Lyra,” nó nói. “Tôi đã theo cô bay đến đây, dù cô không nhìn
thấy tôi. Tôi đã phải chờ cho đến khi cô đi ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra
vậy?”
Cô nhanh chóng kể cho nó nghe.
“Những người Gypsy hiện đang ở đâu?” cô nói. “John Faa vẫn an toàn
chứ? Họ có đánh thắng những người Samoyed không?”
“Hầu hết họ đều an toàn. John Faa bị thương, nhưng không nặng lắm.
Những kẻ đưa cô đến đây là thợ săn và bọn thảo tặc thường rình cướp