chẳng ngạc nhiên chút nào khi biết ông ta đã bị đưa đến những người
chuyên lột da đầu theo phong tục của người Tartar.”
Lyra lại nhìn chú Asriel. Ông đang nhìn các Học giả với ánh mắt lấp lánh
sự vui thích đầy vẻ châm biếm và không nói gì.
“Iofur Raknison là ai vậy?” có ai đó hỏi.
“Là vua xứ Svalbard,” Giáo sư Palmerian nói. “Vâng, đúng thế, một
trong những panserbjorne. Ông ta là một kẻ đoạt ngôi, gần như vậy, dùng
thủ đoạn để giành được ngai vàng, hay theo tôi hiểu là như vậy, nhưng là
một nhân vật đầy quyền lực, chứ không hề ngốc nghếch, dù điệu bộ màu
mè lố lăng. Ông ta có một cung điện xây bằng đá cẩm thạch nhập khẩu, tạo
thành cái mà ông ta gọi trường đại học…”
“Để cho ai chứ? Những con gấu chăng?” Ai đó nói, và mọi người cười
rộ.
Nhưng Giáo sư Palmerian vẫn tiếp tục. “Vì tất cả những điều đó, tôi nói
cho các ngài biết là Iofur Raknison rất có thể làm chuyện này với
Grumman. Hơn nữa, khi được tăng bốc, ông ta có thể cư xử rất khác
thường, nếu hoàn cảnh đòi hỏi.
“Và ngài biết làm thế nào để ông ta cư xử khác đi, phải không
Trelawney?” Ông Trưởng khoa hỏi với giọng nhạo báng.
“Thực sự là tôi biết. Ngài có biết ông ta muốn điều gì là trên hết không?
Thậm chí hơn cả một tấm bằng danh dự? Ông ta muốn một nhân tinh! Hãy
tìm cách cho ông ta một nhân tinh, và ông ta sẽ làm bất cứ điều gì cho
ông.”
Các Học giả cười ầm lên.