“Đừng có làm ta bực mình,” ông nói, và bắt đầu đóng gói các bản dương
kính vào thùng đựng mẫu vật. “Mày có theo dõi ông Hiệu trưởng đấy chứ?”
“Có ạ, ông ta tìm bình rượu trước khi làm bất cứ điều gì.”
“Tốt, nhưng ta đã làm ông ta đau đớn rồi. Hãy làm như mày được bảo và
đi ngủ đi.”
“Nhưng chú sắp đi đâu vậy?”
“Trờ lại miền Bắc. Ta sẽ đi trong mười phút nữa.”
“Cháu đi cùng chú được không?”
Ông dừng tay và nhìn cô như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Con nhân tinh của ông ta quay sang nhìn cô với đôi mắt báo màu xanh lá
cây rất to, và dưới cái nhìn chăm chú của cả hai, Lyra đỏ bừng mặt. Nhưng
cô cũng nhìn lại dữ dội.
“Chỗ của mày là ở đây,” cuối cùng chú cô lên tiếng.
“Nhưng tại sao? Tại sao chỗ của cháu lại ở đây? Tại sao cháu không thể
lên phương Bắc cùng chú? Cháu muốn được nhìn thấy Ánh Sáng Phương
Bắc, những con gấu, băng tuyết và tất cả mọi thứ. Cháu muốn biết về Bụi.
Và cả thành phố trong không khí nữa. Đó có phải là một thế giới khác
không?”
“Mày sẽ không được đi cùng ta, nhóc con ạ. Hãy gạt ý nghĩ đó ra khỏi
đầu đi. Thời gian này đang rất nguy hiểm. Hãy làm như mày được bảo và
đi ngủ đi, nếu mày là một cô bé ngoan, ta sẽ mang về cho chiếc răng của
con mooc có hình khắc của người Eskimo. Đừng có lèo nhèo thêm nữa nếu
không ta sẽ nổi giận đấy.”