“Không, không.” Ông Quản lý thư viện phản đối. “Nhưng tôi ước gì ông
đã nói kỹ hơn với tôi.”
Ông Hiệu trưởng im lặng một lúc trước khi lên tiếng. “Đúng vậy, có lẽ
đáng ra tôi nên làm thế. Chiếc Chân-kế đã cảnh báo hậu quả kinh hoàng
nếu Ngài Asriel theo đuổi nghiên cứu này. Không kể đến những việc khác,
đứa trẻ sẽ bị lôi kéo vào, và tôi muốn giữ an toàn cho nó càng lâu càng tốt.”
“Liệu công việc của Ngài Asriel có gì liên quan đến luật lệ trong Kỷ luật
của tòa tôn giáo không? Cái người ta gọi là Ủy ban tôn giáo ấy?”
“Ngài Asriel… không, không. Hoàn toàn ngược lại. Ủy ban tôn giáo
cũng hoàn toàn không thể bác lại được Tòa án tôn giáo. Đó là một luật lệ
mang tính áp đặt cá nhân, nó được điều hành bởi người nào đó không thích
ngài Asriel. Ở giữa hai bọn họ, tôi thấy run rẩy, Charles ạ.”
Đến lượt ông Quản lý thư viện im lặng. Kể từ khi giáo trưởng John
Calvin chuyển sang ghế giáo hoàng ở Geneva và thiết lập Kỷ luật của Tòa
án tôn giáo, quyền lực của Giáo hội trở nên tuyệt đối trong tất cả các mặt
của cuộc sống. Bản thân chức giáo hoàng đã bị bãi bỏ sau khi Calvin qua
đời, và tam giác được thiết lập bởi tòa án, học viện và hội đồng, thường
được gọi là Hội tam điểm và lớn dần lên. Những tổ chức này không phải
lúc nào cũng thống nhất, đôi khi sự kình địch nổi lên giữa chúng. Phần lớn
thế kỷ trước, tổ chức quyền lực nhất là Học viện của các Giám mục, nhưng
trong những năm gần đây, Kỷ luật của Tòa án tôn giáo đã thế chỗ và là tổ
chức có ảnh hưởng và đáng sợ nhất trong số các tổ chức Giáo hội.
Nhưng luôn có hội cho những tổ chức độc lập lớn mạnh dưới sự của một
thành phần khác trong Hội tam điểm; Ủy ban tôn giáo, tổ chức ông Quản lý
thư viện nói đến, là một trong số đó. Ông Quản lý thư viện không biết
nhiều về tổ chức này, nhưng ông không thích sự sợ hãi mình vừa nghe thấy,
và ông hoàn toàn hiểu sự lo lắng của ông Hiệu trưởng.