Lyra run lên. Máu đang dồn hết đến tai cô, Pantalaimon đang nép sát
thân hình chồn ecmin vào người cô, thì thầm: “Suỵt, Lyra, họ sẽ không làm
thế đâu — chúng mình sẽ không để họ làm thế…”
“Vâng, chính khám phá kì quặc của Ngài Asriel đã cho chúng ta chìa
khoá đến với một phương pháp mới. Ông ấy phát hiện ra một hỗn hợp
mangan và titanium có khả năng cách ly cơ thể con người khỏi nhân tinh.
Nhân tiện tôi muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Ngài Asriel?”
“Có lẽ ông chưa nghe nói,” bà Coulter trả lời. “Ngài Asriel đang lơ lửng
dưới án tử hình. Một trong những điều kiện để ông ấy được đày đến
Svalbard là chấm dứt hoàn toàn công việc nghiên cứu khoa học của mình.
Không may là, ông ấy đã xoay xở có được sách và các tư liệu, và ông đã
đẩy những điều tra dị giáo của mình đến mức sẽ là nguy hiểm nếu để ông ta
sống sót. Bằng mọi giá, có vẻ như Toà án Tôn Giáo đã cân nhắc mức án tử
hình và có khả năng bản án sẽ được thực hiện. Mà cái thiết bị mới của ông,
Tiến sĩ, nó hoạt động như thế nào?”
“À… vâng… án tử hình, bà vừa nói thế đúng không? Chúa nhân từ…
Tôi xin lỗi. Thiết bị mới. Chúng tôi đang tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi việc
chia cắt được thực hiện với bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, tất nhiên
điều này không thể thực hiện được theo phương pháo Maystadt. Vì thế
chúng tôi đã chế tạo ra một loại dao mổ. Lưỡi dao được chế tạo bằng hợp
kim mangan và titanium, đứa trẻ được đặt trong một ngăn kín, giống một
cabin, con nhân tinh đặt trong một ngăn kín tương tự thông sang đó. Khi
thông như thế, tất nhiên, sự liên kết vẫn còn. Sau đó lưỡi dao bập xuống
giữa chúng, cắt mối liên hệ ngay tức khắc và chúng trở thành những thực
thể bị chia tách.”
“Tôi muốn được nhìn tận mắt.” Bà ta nói. “Nhanh thôi, tôi hy vọng như
vậy. Nhưng giờ thì tôi mệt rồi. Tôi nghĩ tôi nên đi nghỉ. Ngày mai tôi muốn
được gặp tất cả bọn trẻ. Chúng ta sẽ ra tìm kẻ nào đã mở cánh cửa đó.”