“Nhanh lên!”
Có tiếng xô ghế, tiếng chân người chạy, tiếng một chiếc bàn được kéo ra
giữa phòng. Lyra cố bò đi, nhưng chỗ này chật chội quá, trước khi cô kịp
bò đi vài mét, tấm ván trần bên cạnh cô bất ngờ bị kéo giật xuống, và cô
nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông đang hoảng hốt. Cô ở gần tới mức
có thể nhìn thấy từng sợi râu quai nón của ông ta. Ông ta cũng hoảng hốt
giống cô, nhưng do có thể di chuyển thoải mái hơn, ông ta có thể giơ tay
qua khoảng hờ và kéo tay cô.
“Một đứa bé!”
“Đừng để nó chạy thoát…”
Lyra cắn bập tay vào bàn tay cháy nắng to bè của ông ta. Người đàn ông
hét lên nhưng không buông tay, ngay cả khi tay bị cô cắn đến chảy máu.
Pantalaimon gào thét và phun phì phì, nhưng chẳng giúp được gì, người
đàn ông khoẻ hơn cô rất nhiều, ông ta kéo cho đến khi cánh tay kia của cô,
đang bám chặt vào cây cột chống lỏng ra. Và nửa người cô tụt xuống.
Đến lúc này, cô vẫn không kêu một tiếng. Cô ngoắc chân vào gờ sắc của
tấm kim loại bên trên, giãy giũa trong tư thế lộn ngược, cào cấu, cắn xé và
phun phì phì trong cơn tức giận điên cuồng. Những người đàn ông thở hổn
hển, càu nhàu vì đau đớn và phải gắng sức, nhưng họ vẫn tiếp tục kéo.
Đột nhiên tất cả mọi sức lực thoát hết khỏi cơ thể Lyra.
Nó như thể có một bàn tay ngoại lai đã thò vào được nơi không cánh tay
nào được quyền chạm vào. Tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô cảm thấy choáng váng, chóng mặt và mệt mỏi, lả đi vì sốc.
Một trong số họ đang giữ Pantalaimon.