“Nhưng chúng ta làm gì bây giờ?”
“Nó không thể quay lại chỗ những đứa trẻ khác được.”
“Không thể được!”
“Có một cách chúng ta có thể làm, tôi cho là như vậy.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Phải như vậy thôi. Không thể để đến sáng mai được. Bà ta muốn xem.”
“Chúng ta có thể làm một mình. Không cần nhờ đến ai khác nữa.”
Người đàn ông có vẻ là người chịu trách nhiệm, người đang nắm giữ cả
Lyra hay Pantalaimon, lấy móng ngón tay cái cậy răng. Đôi mắt ông ta
không lúc nào nhìn thẳng; chúng ánh lên và liếc hết bên nọ sang bên kia.
Cuối cùng ông ta gật đầu.
“Được rồi, làm luôn đi,” ông ta nói, “nếu không nó sẽ kêu lên đấy. Cơn
sốc sẽ ngăn cản nó làm chuyện đó, ít nhất là như vậy. Nó sẽ không nhớ
mình là ai, nhìn thấy gì, nghe thấy gì… nhanh lên.”
Lyra không thể mở miệng. Cô đang thở rất khó nhọc. Cô đành để mình bị
mang đi dọc Trạm, dọc những hành lang màu trắng trống không, qua những
căn phòng kêu o o chạy bằng năng lượng anbaric, đi qua những ký túc xá
bọn trẻ con đang ngủ, những con nhân tinh trên gối bên cạnh chúng, chia sẻ
những giấc mơ cùng chủ nhân. Chốc chốc Lyra lại theo dõi Pantalaimon,
nó nhướn người sang cô, mắt chúng không bao giờ rời nhau.
Rồi một cánh cửa mở ra thông qua một bánh xe lớn. Không khí rít lên,
một căn phòng sáng rực với đá lát sàn nhà sáng lóa và thép không gỉ. Sự sợ
hãi mà bản thân cô đang cảm thấy gần như là nỗi đau thể xác — đó là cơn
đau khi họ kéo cô và Pantalaimon về phía một cái lồng rất lớn đan theo