kiểu lưới bằng bạc xanh xám, phía trên đó treo một lưỡi dao lớn bằng bạc
xám. Để chia cắt họ vĩnh viễn.
Cô lấy lại được giọng và hét lên. Âm thanh rất to đập vào các bức tường,
nhưng cánh cửa nặng nề đã ngăn nó lại, dù cô có hét to đến mấy, không có
âm thanh nào lọt được ra ngoài.
Như để trả lời, Pantalaimon đã vùng vẫy thoát ra khỏi những bàn tay
đáng ghê tởm kia… nó biến thành một con sư tử, một con đại bàng. Nó lao
vào họ bằng những móng vuốt dữ dội, đôi cánh điên cuồng, rồi nó biến
thành con chó sói, con gấu, con chồn pu-toa… lao vào, gầm gừ, gào thét,
biến hình nhanh đến mức không thể đoán bắt được. Pan liên tục nhảy, bay,
chạy từ chỗ này sang chỗ khác trong khi những bàn tay lóng ngóng vụng về
vồ trượt trong không khí.
Tất nhiên họ cũng có nhân tinh của mình. Đó không phải là hai chống ba,
mà là hai chống lại sáu. Một con lửng, một con cú và một con khỉ đầu chó
chỉ rình để nghiến Pantalaimon xuống. Lyra đang hét lên với chúng: “Tại
sao? Tại sao chúng mày lại làm như vậy? Hãy cứu chúng tôi đi! Bọn mày
không nên giúp đỡ họ.”
Cô đá và cắn dữ dội hơn bao giờ hết, cho đến khi người đàn ông giữ cô
thở hổn hển rồi thả cô ra trong một tích tắc — và cô được tự do.
Pantalaimon lao đến với cô như một tia chớp, cô áp chặt nó vào bộ ngực
đang thở dữ dội của mình, nó cắm những cái móng vuốt của loài mèo
hoang dã vào da thịt cô, mỗi vết xước đối với cô đều vô cùng thân thương.
“Không bao giờ! Không bao giờ! Không bao giờ!” Cô hét lên và lùi sát
vào tường để bảo vệ nó.
Nhưng họ lại lao vào cô, ba người đàn ông hung dữ, còn cô chỉ là một
đứa trẻ choáng váng và đầy hãi sợ. Họ giằng Pantalaimon ra rồi ném nó vào
một bên chiếc lồng đan lưới rồi đưa Lyra vẫn đang giãy giụa sang phía bên