kia. Có một tấm chắn đan mắc lưới đặt giữa họ, nhưng Pan vẫn là một phần
của cô, họ vẫn hoà vào nhau. Trong một giây hoặc hơn thế, nó vẫn là linh
hồn thân thương của chính cô.
Nổi bật lên trong mớ hỗn độn âm thanh của những người đàn ông, của
tiếng khóc của chính mình và tiếng gào thét hoang dại của Pan, Lyra nghe
được một âm thanh o o, Lyra nhìn về hướng đó và thấy một người đàn ông
(máu rỉ ra từ mũi ông ta) đang vận hành một bàn phím các công tắc. Hai
người kia nhìn lên, cô dõi mắt theo hướng đó. Lưỡi dao bạc màu xám to bè
đang từ từ được nâng lên, phản chiếu ánh đèn sáng rực. Khoảnh khắc cuối
cùng trong cuộc đời trọn vẹn của cô sắp trở thành điều tồi tệ nhất từ trước
đến nay!
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một giọng nói nhẹ nhàng ngân nga: giọng bà ấy. Tất cả mọi thứ dừng lại.
“Các ông đang làm gì ở đây vậy? Và đứa trẻ này là…”
Không cần phải nói hết chữ ai, bà ta đã lập tức nhận ra Lyra. Qua đôi mắt
giàn giụa nước nhòe nhoẹt, cô nhìn thấy bà ta lảo đảo bám vào thành chiếc
ghế dài. Khuôn mặt xinh đẹp luôn điềm tĩnh kia, trong nháy mắt trở nên
phờ phạc và kinh hãi.
“Lyra…” Bà ta thì thầm.
Con khỉ vàng bên cạnh bà lao xẹt tới, lôi Pantalaimon ra khỏi lồng trong
khi Lyra tự nhào mình ra. Pantalaimon bứt mình khỏi những móng vuốt đầy
lo lắng của con khỉ, lao vào vòng tay của Lyra.
“Không bao giờ! Không bao giờ!” Cô bé vùi mặt vào bộ lông của Pan
trong khi nó áp tim mình vào tim cô.