Ông ta đã chộp lấy con nhân tinh của Lyra bằng bàn tay của con người,
Pantalaimon đáng thương đang run rẩy, gần như mất trí vì hoảng sợ và ghê
tởm. Trong thân hình mèo hoang, bộ lông của nó lúc thì nhợt nhạt đi vì yếu
sức, lúc lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh… Nó lao người về phía Lyra khi
cô vươn cánh tay về phía nó…
Họ không cầm cự được nữa. Họ đã bị bắt.
Cô cảm thấy những bàn tay… Điều này là không được phép… không
được chạm vào… sai trái…
“Nó chỉ có một mình phải không?”
Một người đang ngó vào lỗ hổng trên trần nhà.
“Có vẻ nó chỉ đi một mình…”
“Nó là ai vậy?”
“Đứa trẻ mới đến.”
“Đứa trẻ… những thợ săn Samoyed…”
“Đúng thế.”
“Ông có cho rằng… những con nhân tinh…”
“Có thể lắm. Nhưng không thể một mình nó được, chắc chắn như thế
đúng không?”
“Chúng ta có nên nói…”
“Tôi nghĩ như thế sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, ông có nghĩ vậy
không?”
“Tôi đồng ý. Sẽ tốt hơn nếu bà ta không nghe gì về chuyện này cả.”