Nhưng họ không nói gì cả, Lyra ôm chặt Pantalaimon và để bà Coulter
vuốt tóc cô.
“Hãy uống nước hoa cúc La Mã của cháu đi.” Bà Coulter nhẹ nhàng nói,
“Chúng ta sẽ bảo họ chuẩn bị giường ngủ cho cháu tại đây. Không cần thiết
phải quay về ngủ chung với các bạn gái khác, khi mà giờ đây ta đã tìm lại
được người trợ lý của mình. Cô bé yêu quý của ta! Người trợ lý tốt nhất
trên đời. Cháu biết không cưng, chúng ta đã tìm cháu khắp cả London?
Chúng ta yêu cầu cảnh sát tìm kiếm tất cả các thị trấn trong vùng. Ôi, ta đã
nhớ cháu rất nhiều và ta không thể nói cho cháu hiểu ta hạnh phúc đến thế
nào khi tìm lại được cháu đâu…”
Suốt quãng thời gian đó, con khỉ vàng cứ bồn chồn không yên. Lúc thì
nó nằm trên bàn ve vẩy đuôi, lúc lại bám dính lấy bà Coulter và kêu khe
khẽ vào tai bà, lúc lại chạy vòng quanh phòng với chiếc đuôi dựng ngược.
Tất nhiên nó đã làm bại lộ sự sốt ruột của bà Coulter. Cuối cùng bà ta
không thể giữ nó được trong lòng nữa.
“Lyra, cưng,” bà ta nói, “ta nghĩ ông Hiệu trưởng Jordan đã đưa cháu thứ
gì đó trước khi cháu đi, phải vậy không? Ông ấy đã đưa cháu chiếc Chân-
kế. Rắc rối là ở chỗ, ông ta không có quyền đưa nó cho ai cả. Nó được giao
lại cho ông ấy cất giữ. Nó thực sự quá quý giá để mang ra ngoài — cháu
biết đấy, nó là một trong hai hay ba cái duy nhất trên thế giới! Ta nghĩ ông
Hiệu trưởng đưa nó cho cháu với hy vọng nó sẽ rơi vào tay ngài Asriel.
Ông ấy bảo cháu không được để ta biết, đúng không?”
Lyra mím chặt môi.
“Được, ta hiểu mà. Thôi, đừng lo, cưng, về chuyện cháu đã không nói
với ta. Như thế là cháu đã không nuốt lời hứa với bất cứ người nào. Nhưng
nghe này, cưng, nó thực sự cần được trông non cẩn thận, ta lo là nó quá quý
hiếm và dễ vỡ tới mức chúng ta không thể để nó chịu rủi ro lâu hơn nữa.”