không? Một chiếc hộp nữa, bên trong cái hộp kia! Hàn kín lại nữa! Ai làm
vậy, cưng?”
Bà ta quá sốt ruột muốn mở ra nên không đợi câu trả lời. Bà ta có một
con dao trong túi xách tay có kèm theo rất nhiều công dụng khác, bà ta kéo
ra một lưỡi dao và cắm nó vào nắp hộp.
Ngay lập tức tiếng vù vù tràn ngập căn phòng.
Lyra và Pantalaimon ôm nhau đứng yên. Bà Coulter, luống cuống, tò mò,
kéo mạnh nắp hộp, con khỉ vàng cúi người gần hơn để nhìn.
Rồi trong khoảnh khắc bóng đen của sinh vật do thám lao ra khỏi chiếc
hộp, đâm mạnh vào mặt con khỉ.
Họ hét lên, giật người về phía sau, và tất nhiên việc này cũng làm bà
Coulter bị đau. Bà ta hét lên đau đớn, hoảng sợ cùng con khỉ, rồi con quỷ
nhỏ lao vào bà ta, leo lên ngực, cổ họng rồi lên mặt.
Lyra không chần chừ một giây. Pantalaimon nhảy ra cửa chính, Lyra theo
phía sau, cô mở tung cửa và chạy nhanh hơn bất cứ lúc nào trong đời trước
đây.
“Chuông báo cháy!” Pantalaimon kêu rít lên và bay lượn trên đầu cô.
Cô nhìn thấy một cái nút ở góc đường tiếp theo, đập vỡ lớp kính bảo vệ
bên ngoài bằng một nắm đấm. Cô tiếp tục chạy, hướng về phía các ký túc
xá, phá tung một chuông báo khác và mọi người bắt đầu chạy ra các hành
lang, nhìn trước nhìn sau tìm chỗ cháy.
Lúc này cô đã ở gần nhà bếp. Pantalaimon truyền vào đầu cô một ý nghĩ,
và cô lao đi. Một lúc sau cô đã bật tất cả vòi gas và bật một que diêm ném
vào chiếc đèn gần nhất. Rồi cô giật một túi bột mì trên giá và ném mạnh nó