vào cạnh bàn làm chiếc túi vỡ toạc ra, lấp đầy không khí thứ bột trắng, vì
cô nghe nói bột mì sẽ gây nổ khi để cạnh lửa.
Cô chạy ra ngoài thật nhanh về ký túc xá của mình. Các hành lang đã
chật ních người: những đứa trẻ chạy ngược chạy xuôi, đầy phấn khích, vì từ
“trốn thoát” đã được truyền đi. Đứa trẻ lớn tuổi nhất đang đến nhà kho nơi
quần áo được cất giữ và đưa những đứa nhỏ hơn đi cùng. Người lớn đang
cố gắng mọi cách điều khiển, không ai trong số họ hiểu chuyện gì đang xảy
ra. Người ta la hét, xô đẩy, kêu gào, chen lấn khắp mọi nơi.
Lyra và Pantalaimon luồn qua đám người như những con cá, hướng về
phía ký túc xá, và vừa lúc họ đến được đó, một tiếng nổ vang lên ở phía sau
làm rung chuyển cả toà nhà.
Những cô gái khác đã chạy ra ngoài, căn phòng trống trơn. Lyra đẩy
chiếc tủ két vào góc phòng, nhảy lên, lôi đống quần áo ra khỏi trần nhà,
kiểm tra chiếc Chân-kế. Nó vẫn còn ở đó. Cô nhanh chóng khoác áo ấm lên
người, đội mũ chùm lên đầu, rồi Pantalaimon, biến thành một con vẹt đậu
trước cửa, gọi:
“Được rồi đấy!”
Cô chạy ra ngoài. Thật nhanh chóng có một đám trẻ đã tìm thấy áo ấm
đang chạy qua hành lang ra cửa chính, cô hoà vào đó, mồ hôi túa ra, trái
tim cô đập thình thịch, cô hiểu rằng mình phải trốn thoát hoặc là chết.
Đường đi đã tắc nghẽn. Ngọn lửa trong gian bếp lan ra nhanh chóng, khí
gas hay bột mì, hay một thứ gì đó đã làm một mảng trần sụp xuống. Người
ta đang trèo lên những thanh chống cong queo và xà nhà để ra được không
gian lạnh cắt da cắt thịt. Mùi gas rất nặng. Có một tiếng nổ khác vang lên,
to hơn và gần hơn tiếng nổ trước. Luồng hơi toả ra từ vụ nổ làm nhiều
người ngã ra, tiếng kêu hãi hùng và đau đớn vang lên khắp mọi nơi.