Hay có lẽ là giống! Cô nhớ đến cảnh mình ném những nắm đất sét vào
khuôn mặt to bè đang hướng về mình của cậu bé con nhà đốt lò gạch. Cậu
ta phải dừng lại để dụi mắt, rồi những đứa trẻ thành phố nhào vào cậu ta.
Lúc đó cô đang đứng trên một đống bùn. Giờ đây cô đang đứng trên
tuyết.
Giống như cô đã làm chiều hôm đó, nhưng giờ thì dứt khoác và mạnh mẽ
hơn, cô chụm hai tay lại vốc một vốc tuyết to và ném vào mặt người chiến
binh ở gần mình nhất.
“Ném vào mắt họ đi!” Cô gào lên, bốc một nắm tuyết nữa.
Những đứa trẻ khác làm theo, nhân tinh của ai đó có sáng kiến bay thật
nhanh bên cạnh những quả cầu tuyết và thúc thẳng vào khe hở của đôi mắt
— rồi tất cả các con nhân tinh cũng hùa vào, một lúc sau những người
Tartar đã bắt đầu nhảy như choi choi bực tức chửi rủa và cố gạt mấy nắm
tuyết bị nén lại khỏi khoảng trống hẹp phía trước mắt mình.
“Nhanh lên!” Lyra hét và lao mình vào cánh cổng dẫn ra đại lộ nhiều cột
đèn.
Bọn trẻ nối thành dòng phía sau cô, tất cả mọi người, lẩn tránh những cái
mõm đang đớp của lũ chó sói và chạy nhanh hết mức có thể xuống đại lộ
dẫn ra vùng không gian tối đen mênh mang đang mời gọi phía trước.
Một tiếng hét chói tai phía sau vang lên khi một sĩ quan hô to ra lệnh, rồi
sau đó một vệt sáng từ khẩu súng trường vang lên ngay lập tức, rồi một
tiếng hét khác, rồi tất cả chìm vào im lặng nặng nề, chỉ có tiếng bước chân
và hơi thở hổn hển của bọn trẻ chạy trốn.
Họ đang ngắm bắn. Họ sẽ không bắn trượt.