Nhưng trước khi họ kịp nồ súng. một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ
một trong những người Tartar, rồi một tiếng hét ngạc nhiên vang lên từ
những người khác.
Lyra ngừng chân và quay lại nhìn người đàn ông nằm trên nền tuyết, một
mũi tên có chùm lông màu xám cắm trên lưng. Anh ta đang quằn quại, co
giật và ho ra máu, những người còn lại đang nhìn ngó xung quanh xem ai là
người bắn tên, nhưng chẳng ai nhìn thấy xạ thủ cả.
Tiếp đến một mũi tên khác bắn xuống từ trên bầu trời, cắm vào đầu một
người đàn ông. Anh ta ngã xuống ngay lập tức. Với một tiếng hét của người
sĩ quan, tất cả đồng loạt nhìn lên trời.
“Các phủ thuỷ!” Pantalaimon nói.
Họ đây rồi: những bóng hình màu đen thanh nhã bay lượn trên cao, với
những tiếng vun vút và tiếng rít của không khí khi lọt qua những cành
thông mây họ cưỡi. Khi Lyra quan sát, một người lượn thấp xuống và bắn
một mũi tên: lại một người đàn ông nữa ngã xuống.
Rồi tất cả đám người Tartar hướng súng trường lên và nổ súng vào bóng
tối, không nhắm vào gì cả, vào những bóng người, vào những đám mây, và
ngày càng nhiều những mũi tên đổ xuống đầu họ.
Nhưng người sĩ quan phụ trách nhận thấy hầu hết bọn trẻ đã thoát ra
ngoài, lệnh cho một nhóm người đuổi theo. Vài đứa trẻ hét lên, và thêm
nhiều tiếng thét nữa, chúng không tiến lên phía trước nữa và quay lại hoảng
loạn và sợ hãi trước một bóng hình khổng lồ đang lao về phía chúng trong
bóng tối của đại lộ nhiều cột đèn.
“Iorek Byrnison!” Lyra hét lên, ngực cô như nổ tung vì mừng rỡ.
Con gấu mặc áo giáp sắt đang làm nhiệm vụ dường như chẳng để ý đến
gì khác ngoài việc giữ cho mình thăng bằng. Nó lướt qua Lyra nhanh như