“Mình chưa hề biết là nhân tinh có thể bị giết,” đứa nào đó nói.
Tất cả bọn trẻ giờ đều nói chuyện, sự hào hứng và nhẹ nhõm khiến mọi
người đều muốn nói chuyện. Nếu chúng vẫn tiếp tục đi, việc nói chuyện sẽ
không gây trở ngại gì.
“Có đúng không?” Một cô bé nói. “Chuyện người ta làm ở đó ấy?”
“Ừ,” Lyra nói. “Mình không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy người nào không
có nhân tinh. Nhưng trên đường đến đây, mình đã tìm thấy một cậu bạn chỉ
có một mình mà không có con nhân tinh nào bên cạnh. Cậu ấy cứ luôn
miệng hỏi về nó, nó đang ở đâu, nó có tìm thấy cậu ấy không. Cậu ấy tên là
Tony Makarios.”
“Mình biết cậu ấy!” Một đứa trẻ nói, những đứa khác hùa theo: “Đúng
rồi, họ đưa cậu ấy đi khoảng một tuần…”
“Ừ, họ đã tách con nhân tinh của cậu ấy ra,” Lyra nói, cô hiểu nói như
thế sẽ tác động đến bọn trẻ như thế nào. “Một khoảng thời gian ngắn sau
khi chúng mình tìm được cậu ấy, cậu ấy đã chết. Còn tất cả những con nhân
tinh họ tách ra khỏi chủ, họ giam trong những chiếc lồng trong một toà nhà
hình vuông ở đó.”
“Đúng đấy,” Roger lên tiếng. “Lyra đã thả chúng ra trong buổi lập phòng
chữa cháy.”
“Đúng rồi,” Billy Costa nói. “Lúc đầu mình không nhìn ra chúng là cái
gì, nhưng mình đã thấy chúng bay đi cùng một con ngỗng.”
“Nhưng tai sao họ lại làm vậy?” một cậu bé thắc mắc. “Tai sao họ lại
tách nhân tinh của con người ra? Như thế thật là đau đớn! Sao họ lại làm
vậy?”
“Bụi,” ai đó nói với giọng ngờ vực.