Cô đang nhìn thấy gì đó… Không có ánh sáng nào trong tuyết, phải vậy
không nhỉ? Chắc chắn đó phải là những hồn ma… Trừ khi bọn trẻ đang đi
vòng lại và quay về Bolvangar.
Nhưng đó là những tia sáng của đèn lồng vàng, không phải thứ ánh sáng
trắng của đèn điện anbaric, chúng đang chuyển động, những tiếng hú gần
hơn, trước khi cô chắc chắn có phải mình đang mơ hay không, Lyra đã lọt
vào giữa những bóng dáng thân quen. Những người đàn ông mặc áo lông
thú đang bế cô lên: vòng tay mạnh mẽ của John Faa nhấc bổng cô lên khỏi
mặt đất, Farder Coram đang cười sung sướng. Xa hơn cô có thể nhìn xuyên
qua cơn bão tuyết, những người Gypsy đang nhấc bọn trẻ vào xe kéo, quấn
quanh chúng áo choàng lông thú, cho chúng nhai thịt hải cẩu. Tony Costa
cũng đang ở đó, ôm Billy, thụi nhẹ nó một cái rồi lại ôm chặt và lắc nó
trong mừng rỡ. Và Roger…
“Roger sẽ đi cùng với chúng cháu,” cô nói với Farder Coram. “Lúc đầu
chính cậu ấy là người cháu muốn cứu. Sau này bọn cháu sẽ cùng về Jordan.
Âm thanh gì thế…”
Tiếng gầm đó lại vang lên, tiếng động cơ ấy, như sinh vật bay do thám
liên loạn đó nhưng lớn gấp hàng nghìn lần.
Đột nhiên có một cú đấm làm cô ngã vật ra, Pantalaimon không thể bảo
vệ cô, vì con khỉ vàng…
Bà Coulter…
Con khỉ vàng đang vật lộn, cắn xé và cào cấu Pantalaimon, còn
Pantalaimon đang biến đổi thành rất nhiều hình dạng đến mức khó mà nhìn
thấy nó và đánh trả: chích, đốt, quật, cào xé. Bà Coulter, khuôn mặt ẩn
trong lớp lông thú, ánh mắt băng giá đầy vẻ căng thẳng, đang kéo Lyra ra
phía sau một chiếc trượt tuyết gắn động cơ, Lyra vùng vẫy dữ dội không
kém con nhân tinh của mình. Tuyết dày đến mức họ gần như bị cô lập một