“Vào đây!” Cô hét lên với Roger, và trèo qua bờ mép viền da cảu chiếc
giỏ rồi lăn xuống một đống gì đó xốp như tuyết. Một lát sau Roger ngã lên
trên cô, rồi một âm thanh nửa như tiếng gầm, nửa như tiếng tống vang lên
làm cả mặt đất rung chuyển.
“Nhanh lên, Iorek! Lên trên này đi, anh bạn cũ!” Lee Scoresby gào lên,
và ở một bên vang lên tiếng cây mây kêu cọt kẹt là tiếng gỗ uốn cong.
Rồi một luồng khí nhẹ hơn gạt làn sương và tuyết sang một bên trong
khoảnh khắc, đột nhiên Lyra nhìn thấy tất cả mọi thứ đang xảy ra xung
quanh cô. Cô nhìn thấy một nhóm người Gypsy đang chiến đấu với đạo
quân tập hậu người Tartar và dồn chúng chạy về Bolvangar đang cháy rụi.
Cô thấy những người Gypsy khác đang giúp từng đứa trẻ lên xe kéo an
toàn, ủ chúng vào lớp chăn lông thú ấm áp; cô nhìn thấy Farder Coram
đang lo lắng đốc thúc mọi việc, dựa người vào vây gậy chống, con nhân
tinh màu mùa thu nằm trên tuyết, nhìn ngược nhìn xuôi.
“Farder Coram!” Lyra gọi to. “Cháu ở đây!” Ông già nghe tiếng và quay
sang thích thú nhìn chiếc khinh khí cầu nối với sợi dây thừng và mấy phù
thuỷ đang kéo xuống, Lyra đang vẫy rối rít trong chiếc giỏ.
“Lyra!” Ông gọi to. “Cháu an toàn chứ, cô bé? Cháu có an toàn không?”
“Cháu vẫn an toàn!” Cô hét lên trả lời. “Chào ông, Farder Coram! Chào
ông! Ông đưa tất cả các bạn ấy về nhà nhé!”
“Chúng ta sẽ làm thế, chắc chắn như chuyện đang sống vậy! Cháu đi
thuận buồm xuôi gió nhé, cô bé của ta — đi thuận buồm xuôi gió — đi
thuận buồm xuôi gió, cháu cưng…”
Cùng lúc đó người lái khinh khí cầu hạ tay xuống ra hiệu những phù thuỷ
thả sợi dây ra.