Chiếc khinh khí cầu nâng lên ngay lập tức và bay lên vùng không gian
dày đặc tuyết vối tốc độ Lyra không thể tin nổi. Một lát sau, lặt đất đã biến
mất trong sương mù, họ lên cao, ngày càng nhanh hơn, đến mức cô nghĩ
không có tên lửa nào có thể rời khỏi mặt đất nhanh đến thế. Cô nằm xuống
bên Roger trên sàn chiếc giỏ, bị éo chặt bởi tốc độ ngày càng tăng cao.
Lee Scoresby đang vui, đứng cười nói và ngân nga những tiếng kêu thích
thú của người Texas; Iorek Byrnison đang lặng lẽ cởi bộ áo giáp sắt, khéo
léo lồng móng vuốt vào tất cả các mối nối và tháo chúng ra chỉ bằng một
lần rút trước khi gói các tấm kim loại lại thành một gói. Đâu đó bên ngoài,
tiếng không khí phần phật, vun vút qua những cành thông mây và những
tấm thảm bay cho biết các phù thuỷ vẫn bay theo họ lên cao.
Lyra dần lấy lại được hơi thở, cân bằng và nhịp tim. Cô đứng lên nhìn
xung quanh.
Chiếc giỏ rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Xếp viền xung quanh là
các thiết bị khoa học, có những đống đồ lông thú, không khí đóng chai và
rất nhiều những thứ khác quá nhỏ bé và rối rắm để nhận ra trong làn sương
mù dày đặc họ đang đi qua.
“Đây có phải là một đám mây không?” cô hỏi.
“Chắc rồi. Hãy cuộn bạn của cháu lại trong những tấm lông thú trước khi
cậu ấy đóng băng. Ở đây rất lạnh, nhưng sẽ còn lạnh hơn nữa đấy.”
“Làm thế nào bác tìm được chúng cháu?”
“Các phù thuỷ. Có một bà phù thuỷ muốn nói chuyện với cháu đấy. Khi
chúng ta ra khỏi các đám mây, chúng ta sẽ lấy lại trang thái cân bằng, lúc
đó có thể ngồi xuống và hàn huyên một chút.”
“Iorek,” Lyra nói, “Cảm ơn vì anh đã đến.”