Con gấu kêu khụt khịt, ngồi xuống và liếm những vết máu trên lông. Sức
nặng của nó khiến chiếc giỏ nghiêng sang một bên, nhưng như thế cũng
không sao. Roger trông rất cảnh giác, nhưng Iorek Byrnison chẳng quan
tâm đến nó nhiều hơn một bông tuyết. Lyra tự hài lòng với việc bám vào
thành giỏ ngay phía dưới mà mình khi đứng, và mở to mắt nhìn ra những
đám mây bên ngoài đang bay cuồn cuộn.
Chỉ mấy giây sau, chiếc khinh khí cầu bay qua đám mây, nó vẫn bay lên
cao với tốc độ chóng mặt, vút lên bầu trời.
Cảnh tượng mới tuyệt làm sao!
Ngay phía trên đầu họ là chiếc khinh khí cầu phình to thành một đường
cong vĩ đại. Phía trên và trước mặt họ là hiện tượng cực quang đang chiếu
sáng, rực rỡ và hùng vĩ hơn tất cả những lần cô được chiêm ngưỡng trước
đó. Ánh sáng ở khắp mọi nơi, hay gần như, họ là một phần của nó. Những
dải ánh sáng lớn rung rinh, đung đưa như những đôi cánh thiên thần đang
vẫy, những vầng hào quang của tầng phát quang nhào xuống những vách đá
vô hình rồi nằm trên những chiếc bể xoáy lốc hay treo lên như những thác
nước khổng lồ.
Lyra nhìn mê mài, rồi cô trông xuống phía dưới, và thấy một cảnh tượng
thậm chí còn tuyệt diệu hơn.
Ở phía xa, đến tận đường chân trời theo các hướng khác nhau, một đại
dương cuồn cuộn những ngọn sóng không màu mở rộng không có điểm
dừng. Những đỉnh nhọn mềm mại hay những khe nứt nhô lên hay nở ra
khắp mọi nơi, nhưng trông nó hầu như giống một khối băng khổng lồ.
Bay qua đó đơn lẻ hay theo từng nhóm là những bóng đen nhỏ, những
chiếc bóng tả tơi duyên dáng, những phù thuỷ đang cưỡi trên những cành
thông mây của mình.