“Những người Gypsy đã phá tan Bolvangar.” Serafina Pekkala nói. “Họ
đã hạ được hai mươi hai lính canh và chín nhân viên, họ châm lửa đốt tất cả
những phần còn chưa sụp đổ của toà nhà. Họ sẽ phá huỷ nó hoàn toàn.”
“Thế còn bà Coulter?”
“Không thấy tin tức gì của bà ta cả.”
Bà kêu to một tiếng, những phù thuỷ khác lượn vòng rồi bay đến chiếc
khinh khí cầu.
“Ông Scoresby.” Serafina nói, “quăng dây thừng cho chúng tôi nếu ông
muốn.”
“Thưa bà, tôi rất hân hạnh. Chúng tôi vẫn đang lên cao, tôi đoán chúng
tôi sẽ lên cao thêm một chút nữa. Sẽ cần bao nhiêu người phía bà để kéo
chúng tôi về phía bắc?”
“Chúng tôi rất khoẻ,” bà chỉ nói có vậy.
Lee Scoresby đang buộc một đoạn dây thừng to vào một chiếc vòng kim
loại đang tập hợp tất cả những dây thừng bao quanh chiếc túi đựng khí, nhờ
đó chiếc giỏ được treo lơ lửng. Khi nó đã được cố định lại an toàn, ông ném
đầu dây còn lại ra, ngay lập tức sáu phù thuỷ bay đến, bắt lấy, và bắt đầu
kéo, thúc những cành thông mây bay về phía Sao Bắc cực.
Khi chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay theo hướng đó, Pantalaimon đến đậu
trên thành giỏ trong hình dạng một con nhạn biển. Nhân tinh của Lyra ra
ngoài nhìn ngó xung quanh, nhưng bò vào ngay, vì Roger đang nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ, giống Iorek Byrnison. Chỉ có Lee Scoresby là
còn thức, lặng lẽ nhai một điếu xì gà dài và nhìn ngắm các thiết bị đo đặc
của mình.