“Vậy là, Lyra,” Serafina Pekkala nói, “cháu có biết tại sao cháu phải đến
chỗ ngài Asriel không?”
Lyra ngạc nhiên: “Để đưa ông ấy Chân-kế, tất nhiên là vậy rồi!” cô nói.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời, nó đã quá hiển nhiên. Bà đã gợi
cho cô động lực đầu tiên, điều cô gần như đã quên bẵng từ lâu.
“Hoặc là… để giúp ông ấy trốn thoát. Thế đấy ạ. Chúng cháu sẽ giúp ông
ấy thoát ra.”
Nhưng nói xong, cô thấy nghe có vẻ buồn cười. Trốn thoát khỏi
Svalbard? Điều đó là không thể!
“Dù sao, cũng phải thử chứ.” Cô nói thêm với vẻ cứng cỏi. “Tại sao bà
hỏi vậy?”
“Ta nghĩ có những điều ta cần nói với cháu.” Serafina Pekkala nói.
“Về Bụi phải không ạ?”
Đó là điều đầu tiên Lyra muốn biết.
“Đúng vậy, cùng với những điều khác nữa. Nhưng giờ cháu mệt rồi, và
đó sẽ là một cuộc chiến đấu lâu dài. Chúng ta sẽ nói chuyện khi nào cháu
ngủ dậy.”
Lyra ngáp dài một cái khiến xương quai hàm kêu răng rắc và phổi bị ép
lại kéo dài đến một phút hoặc cảm tưởng là lâu đến thế, cô không thể cưỡng
lại cơn buồn ngủ. Serafina Pekkala đưa một tay qua gờ chiếc giỏ và chạm
vào mắt cô. Khi Lyra nằm xuống sàn, Pantalaimon bay xuống, biến thành
chồn ecmin, bò vào chỗ ngủ quen thuộc bên cổ cô.
Bà phù thuỷ cho cành thông mây bay nhanh bên chiếc giỏ trong khi nó
bay về phía bắc đến Svalbard.