“Có thể sẽ phải chiến đấu,” Serafina Pekkala nói. “Nhưng trước đây ông
đã từng chiến đấu rồi.”
“Đúng thế, khi đó tôi được trả tiền để làm vậy. Nhưng thực tế là, tôi đã
nghĩ đay là một hợp đồng vận chuyển thuần túy, tôi được thanh toán tiền
dựa trên hợp đồng đó. Giờ thì tôi đang thắc mắc không biết hành trình vận
chuyển của tôi có trách nhiệm xa đến đâu. Liệu tôi có phải liều mạng các
thiết bị của mình trong một cuộc chiến giữa các con gấu không, ví dụ là
như vậy, hay liệu cô bé này có những kẻ thù tại Svalbard nóng tính như
đám ở Bolvangar không. Tôi chỉ đề cập đến toàn bộ chuyện này qua hình
thức đối thoại.”
“Ông Scoresby,” bà phù thủy nói, “tôi mong là mình có thể trả lời được
câu hỏi của ông. Tất cả những gì tôi có thể nói là tất cả chúng ta, con
người, các phù thủy, những con gấu đều đã nằm trong cuộc chiến, dù không
phải ai trong chúng ta cũng nhận ra điều đó. Bất kể ông có gặp nguy hiểm ở
Svalbard hay quay về với tình trạng không hề hấn gì, ông đã được chiêu
mộ, được vũ trang, một chiến binh.”
“À, dường như đó là một kiểu bị dồn vào bước đường cùng. Dường như
với tôi một người nên có quyền lựa chọn giữa cầm vũ khí hay không.”
“Chúng ta không có thêm chọn lựa nào trong việc đó hơn việc chọn giữa
được sinh ra hay là không.”
“Ồ, dù sao, tôi cũng thích các chọn lựa,” ông ta nói. “Tôi muốn chọn
công việc mình làm, nơi mình đến và thức ăn tôi ăn, những người bạn tôi
giao du và truyện phiếm cùng. Thỉnh thoảng bà không mơ ước có được lựa
chọn sao?”
Serafina Pekkala cân nhắc, rồi trả lời. “Có lẽ sự chọn lựa chúng ta nói
đến không có ý nghĩa như vậy, ông Scoresby. Các phù thủy không sở hữu
bất cứ thứ gì, vì thế chúng tôi không quan tâm đến việc giữ gìn của cải hay